Tôi là bạn của cả hai người: Nam nghèo khó nghị lực, Liễu tiểu thư nhiều do dự… Chính vì thế tôi có cái nhìn rõ nhất về tình cảm hai người sau bao sóng gió của cuộc đời.
Nam học trường tỉnh, đỗ đại học và lên học tại Hà Nội. Liễu là con nhà tiểu thư giàu có ở Hà Nội, bố mẹ nuôi lớn trong nhung lụa giàu sang.
Hai người học chung đại học và yêu nhau. Giữa họ có rất nhiều kỉ niệm suốt cả thời đại học. Phải nói, càng ngày Nam càng si mê Liễu nhiều hơn bởi Liễu đẹp, sáng trong, thanh khiết và ngây thơ nữa. Nhìn họ đi bên nhau hạnh phúc, ai cũng nghĩ sẽ nên duyên vợ chồng.
Thế nhưng Nam yêu Liễu nhiều thì chính Liễu lại tự động lui đi. Cũng chính bởi gia đình 2 bên cản ngăn quá nhiều. Liễu đi yêu một người đàn ông lớn tuổi khác, thế rồi nhiều vấn đề nảy sinh.
Tôi vẫn nhớ Nam những lúc được Liễu gọi, Liễu chỉ cần bảo thứ 7 cô đơn là từ bất cứ vùng miền nào, Nam cũng phi về Hà Nội chỉ để chở Liễu đi chơi. Mọi lời hứa với Liễu thì Nam đều cố gắng hoàn thành…Thế nhưng Liễu, chỉ cần Nam khi cô ấy cô đơn.
Tôi từng bảo Nam dại dột vì một người phụ nữ chẳng đáng. Hay vì Nam tham giàu? Nam bảo: Đó là tình đầu của một người đa cảm như mình chẳng dễ gì mà quên. Nam muốn làm điều gì tốt nhất cho người yêu, giàu sang thì có nghĩa lý gì, có tiền nhiều thì lo nhiều.
Thế rồi đến gần 3 tháng trước, Liễu sắp cưới chồng. Hai bên trắc trở vì chuyện làm ăn, vì cái hợp đồng giữa hai nhà họ… Liễu cô đơn lại gọi Nam đến. Nam vẫn hỏi Liễu: Có tình cảm một chút nào với Nam không? Liễu vẫn lạnh lùng: chuyện qua rồi, đừng làm khó Liễu.
Thế là trước Hồ Tây lộng gió, Nam dí mạnh 3 điếu thuốc vào tay vừa đau vừa nhớ. Mỗi lần nhìn vết sẹo ấy, Nam tỉnh cả người. Người ta cao sang, người ta chẳng thương được mình…Nam sẽ lập trình lại trái tim với những tình yêu giản dị hơn, những cô gái trẻ hơn mình, những cô gái cùng địa vị như mình.
Liễu lấy chồng được một thời gian, thỉnh thoảng khi buồn vẫn nhắc máy lên gọi Nam, Nam lấy hết can đảm để không nghe máy. Có lần, Nam đưa cho một cô gái trẻ nghe máy, giọng cô gái thỏ thẻ: “Xin lỗi, ai gọi vào máy này đấy ạ?”. Sau đó chỉ còn những tin nhắn trách móc của Liễu, thế là tình đã nguôi ngoai.
Nam không thể có hạnh phúc trọn vẹn vì Nam nghèo. Liễu cũng không thể có hạnh phúc trọn vẹn vì Liễu chọn giàu sang. Chính bởi thế nên tôi nghĩ điều gì cũng chỉ là tương đối…
Anh nói rằng ác cảm với con vì nếu không có nó anh đã không khổ, đã có nhiều cơ hội đến với người khác. Nếu phải nuôi con thì anh sẽ vứt nó vào trại trẻ mồ côi ngay lập tức, vì không muốn bị ảnh hưởng đến tương lai.
Tôi là người đã đọc không biết bao nhiêu câu chuyện được chia sẻ trên mục Tâm sự của các báo. Có những câu chuyện dường như khiến người đọc như tôi cảm thấy chua xót về những cuộc hôn nhân đầy nước mắt của những người trong cuộc và tôi không bao giờ nghĩ mình lại rơi vào trường hợp chua xót mà chẳng ai có thể nghĩ được cả.
Tôi từng trải qua rất nhiều cuộc tình, nhưng luôn thiệt thòi trong chuyện tình cảm, dường như số phận tôi luôn gắn liền với hai từ “dại trai”. Mối tình đầu thời sinh viên cũng khiến tôi rơi nhiều nước mắt, rồi đến mối tình thứ hai cũng vậy. Cuối cùng khi ra trường, đi làm ở một số công ty nhưng cũng chẳng gắn liền lâu dài.
Tuy có tuổi nhưng sự từng trải của tôi lại rất ít, va vấp cũng ít. Rồi cuối cùng tôi nộp đơn vào một công ty Bất động sản. Tôi đã trúng tuyển và được làm vị trí trợ lý sàn. Ở đó tôi có môi trường làm việc khá thân thiết, nhưng tính tôi hòa đồng quá, sếp của tôi lại không thích có nhân viên như vậy. Ở đây tôi đã quen anh, anh có dáng hình xấu, thấp và đen, lại gầy nữa. Rồi ông trời sắp đặt thế nào tôi và anh lại có tình cảm với nhau sau một thời gian nói chuyện. Tôi nghỉ làm ở đó, sau vài tháng chúng tôi đã đi đến kết hôn với cái thai trong bụng.
Khi đến với tôi thì anh và người yêu cũ vẫn đang trục trặc vì anh muốn chia tay cô bé. Tôi cũng khá mệt mỏi và rất muốn chúc phúc cho anh, nhưng hồi đó tôi thấy anh tha thiết yêu, anh bắt người yêu cũ của anh phá thai để đến với tôi. Lúc đó tôi gạt bỏ tất cả những định kiến bạn bè và người thân khuyên can để yêu anh. Tôi nghĩ không cần gì cả ngoài một người chồng hiền lành và chân thành yêu tôi.
Nhà anh chẳng khá giả gì cả, căn nhà cấp 4 tồi tàn và bẩn thỉu ở trong con ngõ nhỏ và chẳng có gì giá trị ngoài cái xe máy mà anh đi. Khi đó người yêu cũ nói về anh rất xấu xa nhưng tôi đã nghe lời anh nói rằng cô bé ấy chỉ muốn phá hoại tình cảm anh dành cho tôi thôi, rằng anh yêu tôi chỉ vì nghĩ nhà tôi giàu có.
Cuộc hôn nhân của tôi chỉ vỏn vẹn gần 2 năm với đứa con trai giống anh y đúc từ đầu đến chân. Thời gian đầu tôi quyết định lấy anh cũng vì nghĩ tôi muốn dành trọn anh cho tôi và tôi chỉ cần một người chồng hiền lành, chịu khó. Tôi chẳng cần anh phải giàu có gì cả nhưng mà quên mất rằng anh lấy tôi cũng chẳng phải tình yêu mà anh hy vọng rằng tôi có thể giúp anh có căn nhà và cái ô tô để đi như mong ước của mẹ anh.
Trong thời gian ở với nhau, gia đình tôi giúp đỡ gia đình anh rất nhiều về tài chính nhưng tham vọng của mẹ anh còn lớn hơn cả sự giúp đỡ từ phía nhà tôi mang lại. Trong năm đầu tiên được mẹ tôi giúp đỡ thì nhà anh rất ngọt nhạt với tôi, nhưng sau đó thì mẹ anh đã trở mặt và luôn chê bai nhà tôi nghèo. Từ đó bà hình thành ý nghĩ muốn anh bỏ tôi. Thời gian mới sinh là lúc tôi trầm cảm và mâu thuẫn với mẹ anh nên tôi thường chat với những người bạn. Khi đó anh phát hiện và rất buồn.
Tôi cảm thấy có lỗi với anh, chúng tôi cãi nhau nhiều, chia tay nhiều. Cuối cùng thì những chuyện tồi tệ đã đến. Mẹ anh nói với tôi “chị tưởng chị chống đối lại tôi thì chị có thể sống yên với chồng chị à? Tôi sẽ dùng mọi cách để phá vỡ cuộc hôn nhân này”. Mẹ anh là giáo viên cấp I của trường Chu Văn An, bà bị bố mẹ bỏ rơi từ nhỏ nên luôn ghen tỵ với cuộc sống của người khác. Bà không bao giờ cho ai cái gì hết, họ hàng cũng chẳng ai chơi với bà.
Tôi chưa từng thấy người đàn bà nào độc ác như thế. Bà để cho mẹ chồng gần 100 tuổi nằm ở ghế gỗ ngay sát khu bếp nấu ăn toàn gián và chuột, không chăn không chiếu. Tôi bảo bà lên nằm với tôi thì bà cụ sợ mẹ chồng tôi nên không dám nói gì cả. Tôi rất thương bà cụ, đó là bà nội của chồng tôi nhưng bà ăn không dám ăn, ngồi không dám ngồi. Mẹ chồng tôi bắt bà chỉ được ở ngoài ghế, bắt ăn bát riêng, uống cốc nước riêng vì bảo bà bẩn thỉu không chịu tắm rửa.
Cả nhà chồng tôi không có ai có tiếng nói gì hết. Bà cụ đẻ ra 4 người con trai, đến khi về già thì 4 người con đó chia nhau mỗi người nuôi cụ 3 tháng. Mẹ chồng tôi luôn xúi giục chồng mình là đẩy bà cụ về quê rồi mỗi tháng đóng khoảng 200 nghìn để cho chú út nuôi, nhưng vợ chú cũng không thích như thế, rồi mấy anh em bị mấy chị em dâu đùn đẩy trách nhiệm nuôi bà.
Quay sang chuyện của tôi, khi toàn tâm chỉ lo cho chồng con thì lại là lúc chồng tôi đổ đốn sa ngã, suốt ngày rượu bia rồi đi lên bar với những thể loại bạn chỉ biết chơi bời gái gú, phong cách chồng tôi cũng thay đổi y hệt mấy người bạn đó. Anh ta lại còn đi cặp kè với những bà khách hàng lớn tuổi để có tiền. Từ lúc tôi cưới, chưa bao giờ anh đưa tôi đồng nào, vậy mà tôi phải lo cho anh từng cái quần, cái áo, đôi giày để khi đi làm người ta vẫn nghĩ anh có nhiều tiền.
Nhưng mẹ anh luôn nghĩ rằng vì tôi cầm hết tiền của anh rồi nên bà luôn ghét tôi vì thấy tôi cũng chẳng cho bà thêm cái gì cả. Bà luôn ao ước có một đứa con dâu có nhà lầu xe hơi dành cho con trai bà, nhưng vẫn phải biết hầu hạ, chiều chuộng bà. Chồng tôi trở nên hư hỏng và anh còn khoe quen được bà chủ của nhà hàng nổi tiếng ở Hà Nội. Anh còn kể cho tôi nghe về tiểu sử của bà chủ này thời ngày xưa làm gái bán dâm bên Hong Kong bây giờ về thành đại gia.
Anh đi đêm hôm và có lần 10h đêm nói rằng phải lên khách sạn Hanoi Tower để lấy bản hợp đồng của bà chủ này ký gửi bán căn hộ. Tôi thắc mắc rằng tại sao cả ngày không đi lấy mà lại đi lấy cái giờ đó rồi còn lên khách sạn nữa thì anh im lặng và nói giờ anh như thế đấy, giải tán đi cho anh tìm người khác. Rồi anh luôn tìm cách để chia tay, gây sự để được xa tôi, để anh ta thỏa sức đi chơi với mấy cô bồ. Tôi lên tiếng thì anh quay đi.
Rồi có lần anh đánh tôi, tôi chống lại thì bị bố anh túm chặt tay cho anh ta thỏa sức giáng những cái đấm, cái đạp thừa sống thiếu chết, trong khi mẹ anh ngồi đó nhìn và thêm phần công kích. Thật là cay đắng và nhục nhã, anh ăn bám tôi và gia đình tôi suốt thời gian qua, anh đi ô tô nhà tôi nhưng vẫn khoe với những người không biết rằng đó là xe anh tự mua.
Anh khoe khoang đến mức đồng nghiệp trên công ty luôn nói rằng tôi sướng khi lấy được anh vì nhà giàu, lại chiều vợ chiều con như vậy. Từ khi sinh con ra anh chưa biết chăm con là gì, anh ta nói rằng ác cảm với con vì nếu không có nó anh ta đã không khổ, anh đã có nhiều cơ hội đến với người khác.
Khi chúng tôi thỏa thuận ly hôn, tôi nói rằng giờ đây tôi chưa đi làm, nhà cửa chưa có, không có thu nhập liệu tòa án có để tôi nuôi con không? Thì anh trả lời rằng nếu tôi mà để cho anh ta nuôi con thì anh ta sẽ vứt nó vào trại trẻ mồ côi ngay lập tức vì anh ta không muốn bị ảnh hưởng đến tương lai của anh ta. Tôi không ngờ anh ta lại có thể dã man đến như vậy, anh ta nói nếu tôi thích nuôi con thì tự nuôi một mình, anh ta không thích phải có trách nhiệm gì hết.
Anh ta cũng là người rất thông minh và biết tính toán, anh từng nói với tôi rằng: “hãy biết chọn bạn mà chơi”. Ý ở đây là chỉ nên chọn những người nào có khả năng nhờ vả được thì hãy chơi, chứ đừng dành nhiều thời gian cho những loại bạn mà không thể giúp về điều gì trong cuộc sống. Khi đi làm anh rất thích chơi thân với lễ tân và bảo vệ của công ty vì hai người đó là người tiếp xúc với khách hàng đầu tiên và rất nhiều, rồi hai người đó sẽ chỉ định giới thiệu khách đến xem căn hộ cho anh.
Khi chồng lật bài ngửa, nói rằng ngay cả trong tình yêu, khi yêu ai cũng là một khoản đầu tư. Anh ta chấp nhận thiệt thòi và mang cái dáng vẻ yêu chiều, chịu khó đưa đón như một thằng xe ôm, nhưng trong ý thức anh ta không bao giờ cho không ai cái gì, cái anh ta cho thì anh ta phải tìm cách lấy lại nhiều hơn thế. Nếu người yêu hoặc vợ không còn giá trị có lợi về tài chính thì kể cả có con, anh ta cũng bỏ, những lời nói đó và kể cả tin nhắn về điều đó tôi vẫn lưu giữ cho đến bây giờ.
Lúc này anh ta đang quan hệ với cô gái trẻ nhưng vẫn cặp kè với bà chủ nhà hàng kia để có những khoản tiền bo mà bà ấy dành cho anh. Anh luôn ghen tỵ với những thằng con trai bằng tuổi anh nhưng có nhà lầu xe hơi, anh nói chúng nó may mắn sinh ra trong gia đình giàu có sẵn chứ nếu nói về trình độ nhận biết thì kém xa anh ta. Anh có tài, có chí, chỉ mỗi tội không có tiền thôi. Nên đồng tiền đã làm anh mất đi bản chất của một người đàn ông chân chính.
Giờ đây khi tôi và đứa con trai đang ở trong căn hộ nhỏ đi thuê thì anh ta đang bay lắc trên các quán bar. Anh ta luôn tự cho là mình có tài hơn người khác nhưng cái sự vô tâm và bạc ác của anh cũng hiếm những người đàn ông có học thức và nhận thức có thể so sánh bằng. Ngoài hình thức hiền lành, thân thiện và ít nói ra thì anh cũng đã lừa được người dễ tin như tôi. Và tôi biết có rất nhiều người không nghĩ rằng anh ta là loại coi đồng tiền hơn con cái như vậy, đi chơi với gái rồi về đánh đập vợ con, nhưng bề ngoài ai cũng nghĩ tôi đanh đá bắt nạt anh.
Giờ đây tôi coi như anh ta đã chết rồi, và đứa con tội nghiệp của tôi coi như không có bố. Tôi sẽ bù đắp tình thương gấp trăm ngàn lần cho nó dù biết một thân một mình nuôi con là rất khó khăn. Nhưng tôi cũng chẳng thích nó sống với người bố và người bà nội chỉ cần tiền mà không cần người như vậy.
Tôi chỉ khuyên những người đang yêu xin đừng vội vàng như tôi để giờ đây bị trả giá cay đắng. Yêu ai thì hãy tìm hiểu và có những thử thách thực tế về người mình yêu trước khi quyết định đi đến hôn nhân, dẫu biết rằng khi yêu thì chúng ta thường mù quáng.
Anh chỉ cần đưa đủ số tiền chi phí hàng tháng của gia đình. Anh đưa cho vợ hết như vậy làm sao quản lý nổi vợ không mang tiền đi cho ai? Làm gì? Và lấy gì để đảm bảo sau này khi công việc hay gia đình của anh gặp trục trặc mà vợ không đuổi anh ra khỏi nhà. (Huy Hoang) >Vợ dọa đâm chết tôiContinue reading Cảnh đừng đưa hết tiền cho vợ→
Tôi bỏ mặc những thứ gọi là tình cảm, tôi chỉ biết đơn giản “những thứ không mua được bằng tiền, sẽ mua được bằng rất nhiều tiền”. Rồi dần dần mình thấy mình là con người khác, mọi người sợ mình. Nhân viên tại công ty gia đình, gia đình mình, người yêu dần dần sợ mình. (Anh Vu)
>Vợ tôi say chứng khoán quên cả sinh conContinue reading Đam mê kiếm tiền khiến tôi trở thành con người khác→
Trái tim anh khô cứng, lúc nào anh cũng nhắc đến tiền, tiền và tiền. Em chỉ thấy thất vọng thôi, em chỉ sợ lúc anh quay lại anh sẽ làm mất tất cả vì những tham vọng của mình. Hãy lắng lòng mình lại để cảm nhận một chút về cuộc sống anh nhé. (Nguyen Hien) Continue reading Dường như anh đang sống lệ thuộc vào đồng tiền→
Tất cả mọi việc đều phải rõ ràng, nhất là “tiền bạc”. Cái “cho” hay “giúp” phải khác với “mượn”. Đã “mượn” thì phải trả và trả vào thời gian nào? Như bạn đã biết, ai cũng phải có trách nhiệm cuộc sống của bản thân mình và không thể đòi hỏi người khác phải có trách nhiệm với mình. (Thanh Nha) >Gia đình chồng mượn tiền, nhưng không trảContinue reading Tiền bạc phải rõ ràng Thanh à→