Anh à, bây giờ em cũng chẳng biết phải nói như thế nào nữa. Em thích anh, em yêu anh mất rồi đấy.
Anh lúc nào cũng nói muốn nghe em nói 2 câu nói đó, rằng anh đã mong chờ được nghe em nói câu ấy từ khi gặp em.
Đúng là em chưa từng nói với anh như vậy nhưng em đã nghĩ thế và tự nhủ với mình như thế.
Em không dám nói với anh những điều đó là vì em sợ. Em sợ sau câu nói ấy, chúng ta sẽ đều đi quá giới hạn. Dù sao thì em vẫn đang có 1 gia đình cần em vun vén, chăm sóc. Và anh cũng sắp đón thêm 2 em bé xinh xắn đáng yêu nữa.
Lúc nào anh cũng trêu em: bọn đàn ông xung quanh em nhiều thế kia, làm sao anh chống chọi được? Nhưng anh không thấy sao, anh chỉ cần là anh, ngồi bên cạnh em và lắng nghe em nói bằng tất cả sự chân thành của anh, vậy là anh đã tự loại tất cả những đối thủ kia khỏi cuộc đua rồi…
Em đã khóc khi anh nói anh thấy mình bồi hồi, luống cuống khi ở bên cạnh em, được hẹn hò với em.
Khi chúng ta mới quen nhau anh đã nói nếu đến một lúc nào đó anh thực sự có tình cảm với em, anh sẽ tự điều chỉnh lại bản thân mình ngay. Thì anh ạ, đã đến lúc rồi đấy. Em nghĩ ngay từ bản thân em ra, em khuyên anh đừng nên chơi sổ xố với hạnh phúc gia đình.
Em không biết phải định nghĩa tình cảm giữa anh và em như thế nào, chỉ biết rằng nếu chúng ta cứ tán tỉnh nhau như thế này, em sẽ không vượt qua được đâu…Vì em đã yêu anh, yêu anh rất nhiều rồi!
Anh à, em muốn lắm một lần được anh ôm vào lòng, được nhắm mắt dù chỉ là 1 phút thôi trong vòng tay ấm áp và yên bình ấy. Nhưng lúc nào em cũng cố gắng để không thể hiện cảm xúc trước anh, để anh không biết rằng em yêu anh.
Em đã nghĩ rất nhiều, mình có yêu nhau bao nhiêu đi nữa thì cũng không thể được ở bên nhau, không thể công khai hạnh phúc của mình, đúng không anh?
Anh có nhớ hôm buổi trưa chúng mình vào ăn ở Lê Duẩn không? Chị chủ cửa hàng đã hỏi em: hai vợ chồng ăn gì? Câu hỏi ấy khiến em ngượng nhưng cũng đau lòng quá anh ạ! Không lẽ người ngoài thấy mình đẹp đôi thật vậy sao?
Có chăng, em sẽ cứ cố mạn phép được gọi anh là tình nhân, tình nhân yêu dấu của em trong những ngày tưởng chừng như em sắp bị cuộc sống quật ngã. Chỉ thế thôi là đủ anh nhỉ?!
…Em ước gì mình gặp nhau lúc anh chưa ràng buộc, và em chưa thuộc về ai… Nhưng số phận này đã an bài cho anh và em những cuộc đời riêng. Thôi thì, hãy buông tay nhau và xoá mọi kí ức về nhau anh nhé!
Em xin lỗi…