Tôi thấy thật bẽ bàng. Giá như tôi không một lần sống thoáng.
Tôi chưa bao giờ nghĩ tới chuyện tôi và anh tiến xa hơn trước khi chúng tôi cưới. Anh luôn tiêm vào đầu tôi những câu đại loại như: “sống thoáng lên, chuyện đó có gì đâu”, “chuyện quan hệ trong yêu đương là bình thường, đâu cứ cần phải cưới rồi mới được”, “anh yêu em đâu chỉ vì chuyện đấy”… Tôi đã lặng im và giả tuồng như không để ý, quyết tâm “không sống thoáng dù chỉ một lần”.
Tôi đang là sinh viên năm thứ 3 của một trường đại học ở Hà Nội. Tình yêu đến với tôi khi tôi vừa lạ lẫm đặt chân vào cánh cổng trường. Từ tỉnh lẻ lên thành phố học, tôi chưa từng yêu ai và anh là người đầu tiên cho tôi biết thế nào là tình yêu. Tôi yêu anh nhưng luôn sống với quan niệm giữ mình, giữ lại điều cao quý của người con gái cho chồng tương lai.
Yêu nhau 3 năm, không ít lần anh nói với tôi rằng: “Chúng mình quan hệ đi em, anh muốn tiến xa hơn nữa, yêu nhau bây giờ chuyện đó là bình thường”. Tôi đã lặng im, nhiều lần không thể chấp nhận được tôi đã hét lên và đuổi anh ra về. Tôi thương anh lắm vì tôi hiểu đó cũng chỉ là nhu cầu sinh lý, anh quá tốt với tôi và nhất là xã hội bây giờ “tình yêu luôn đi kèm với tình dục” nhưng tôi không muốn mình sẽ hòa tan như bao người trong xã hội. Tôi giữ cũng là giữ cho anh, chỉ còn 1 năm nữa thôi ra trường tôi và anh sẽ làm đám cưới, lúc đấy anh muốn gì ở tôi chẳng được.
Tôi yêu anh và cũng rất sợ cái cảm giác khi nhìn anh phải sống trước tác động của quan niệm sống thoáng đang ngày ngày phô diễn trước mắt và nhất là bạn bè anh, họ cũng thường xuyên hỏi anh rằng: “đã làm chưa? Yêu mà không có thì vứt bỏ”. Anh yêu tôi và một phần cũng hiểu những “cảm giác” của tôi mỗi lần anh nhắc đến chuyện đó. Anh đã quên hay chỉ giả bộ quên để tình yêu của chúng tôi không còn sóng gió?
Ngày kỷ niệm 3 năm yêu nhau, chúng tôi đã đi du lịch xa, đây là lần đầu tiên chúng tôi cùng nhau đi xa đến vậy mà lại đi 2 ngày 1 đêm. Đến nơi, theo quyết định tôi thỏa thuận trước hai người sẽ ở hai phòng khác nhau nhưng khi chúng tôi đi hỏi thì nhà nghỉ nào cũng chỉ còn 1 phòng duy nhất mà các nhà nghỉ lại cách khá xa nhau. Không còn cách nào khác chúng tôi đã ở chung.
Một ngày rất vui vẻ với nhiều nụ cười nhưng mọi thứ chỉ thực sự bắt đầu khi tối đến. Anh xin lỗi tôi vì để chúng tôi phải chung phòng, giọng anh có chút gì khác, mắt anh mang đậm vẻ buồn buồn. Sợ anh suy nghĩ quá, tôi cười và đưa cánh tay ra ôm chặt anh vào lòng. Tôi cảm thấy rất hạnh phúc và ấm áp khi anh ở bên tôi nhưng bất chợt một tiếng nói thầm gần tai: “Mình quan hệ em nhé!”, anh nói và không đợi câu trả lời từ tôi, mọi thứ bắt đầu. Một phần vì đây là trường hợp tôi không ngờ tới, một phần vì quá thương sự chịu đựng anh đã trải qua, tôi buông mình để anh làm chuyện ấy.
Tôi không thể tin sau khi tôi đã trao anh tất cả, anh lại nói với tôi rằng: “Có lẽ anh không phải là người đầu tiên thì phải, con gái bây giờ ai chẳng như ai”. Tôi chẳng biết nói gì với anh nữa, tôi thấy ghê tởm vì điều đó, chỉ một lần thôi tôi bỗng chốc bị kết luận thành một kẻ sống thoáng. Tôi ghét chính mình vì quá mềm yếu, tôi ghét cái cách sống thoáng đang ngày ngày đang phô diễn. Đó là lần đầu tiên, mà cũng là lần khiến tôi sợ… Giá như tôi chưa một lần sống thoáng!
Nguyễn Kim (anhkim810@…)