Tag Archives: kỷ niệm

Những vòng xe ký ức

Chiếc xe đạp cũ như một kỷ vật mà bố để lại. Nó theo mẹ trên những nẻo đường không có bố. Nó để tôi chập chững những vòng xe đầu đời, những lần biết ngã đau nhưng vẫn phải đứng lên tiếp tục.

19 tuổi xa nhà đi học đại học, tôi quen dần với cái cảnh đường phố đông người với phương tiện đi lại chủ yếu là xe máy và ô tô, đôi khi mới bắt gặp một vòng quay xe đạp chầm chậm, thong dong trên đường. Mỗi lần như thế, tôi như hòa vào trong cái vòng quay ấy, vòng quay đưa tôi trở về với những tháng ngày chưa xa với hình ảnh gia đình và chiếc xe đạp cũ.

Miền Trung nắng gió, cơ cực và những vòng quay xe đạp của mẹ là một dấu ấn khó quên trong ký ức tôi. Từ những câu chuyện mẹ kể mỗi đêm, ngày xưa bố mẹ lấy nhau trong cảnh khó khăn, mẹ chẳng có váy áo lung linh như người ta, bố chẳng có xe đẹp đến đón mẹ về, bố đạp xe hơn 30 cây số đón mẹ về bằng chiếc xe đạp cũ. Ấy thế mà bố mẹ vẫn sống với nhau hạnh phúc, thậm chí còn hơn nhà người ta nữa.

Tôi còn nhớ như in những lần cả nhà đi chơi trên chiếc xe đạp ấy, mẹ ngồi sau ôm anh trai tôi, còn tôi ngồi trên yên xe cùng với bố. Bố chỉ đạp những vòng xe chầm chậm, đi qua những con đường gió lộng, những cửa hàng ăn rồi bảo với tôi, với cả mẹ và anh trai: “Sau này có tiền nhà mình sẽ còn đi ăn ở những nhà hàng đẹp hơn thế, được không con gái”. Cả nhà cười lên thật vui, tiếng cười trẻ thơ của tôi và anh trai, tiếng cười của bố và mẹ thảnh thơi một chút sau bao nhiêu lo lắng cuộc đời. Tôi nhớ! Hạnh phúc 7 năm, rồi vì bệnh tật, vì cảnh nghèo mà bố đành bỏ mẹ lại một mình với hai đứa con thơ dại, bố về với thiên đàng.

Gạt đi nước mắt, mẹ từ một người yếu đuối bỗng trở nên thật mạnh mẽ. Mẹ từ chối những lời giới thiệu sang bên nước ngoài làm ăn, những công việc thật tốt với thu nhập ổn định vì thương hai đứa con còn quá nhỏ dại. Ngày nào mẹ cũng đạp xe đi qua không biết bao nhiêu con đường, bao nhiêu con phố để kiếm việc làm.
Ngày ấy, vì gia đình khó khăn nên tôi không đi học ở nhà trẻ, ngày nào tôi cũng bị nhốt ở trong nhà, anh trai thì đi học, còn mẹ tôi dong duổi trên đường. Mỗi lần mẹ về tôi lại leo lên xe, đòi mẹ lai tôi đi một vòng phố. 3 tuổi, nụ cười của tôi vẫn vô tư và hồn nhiên, ôm mẹ thật chặt từ đằng sau cho khỏi ngã, la lớn lên mỗi lần đánh rơi dép trên đường. Còn mẹ, có lẽ, mẹ đang khóc. Khóc thầm.

Chúng tôi sống chủ yếu dựa vào tiền trợ cấp xã hội và sự giúp đỡ của họ hàng, làng xóm, và lớn dần lên theo những vòng quay xe đạp của mẹ. Những tháng ngày đạp xe dong duổi tìm việc làm của mẹ được đáp trả bằng một công việc phù hợp, mẹ được người ta nhận vào làm may, mẹ xin về nhà làm để tiện trông coi nhà cửa và được chấp nhận.

Công việc vất vả và không ổn định lắm, mẹ phải cố gắng hết sức mới lo được cho tôi và anh trai ăn học. Dù bây giờ mẹ không phải ngày nào cũng đạp xe hàng chục cây số tìm việc làm nữa nhưng đôi khi tôi thấy mẹ lặng lẽ dắt xe ra đường, mẹ lại chầm chậm đạp những vòng xe, chầm chậm đi qua những nẻo đường ngày xưa, nơi mà bố mẹ vẫn đến.

Chiếc xe đạp cũ như một kỷ vật mà bố để lại. Nó theo mẹ trên những nẻo đường không có bố. Nó để tôi chập chững những vòng xe đầu đời, những lần biết ngã đau nhưng vẫn phải đứng lên tiếp tục. Mẹ đã chở tôi đi học, ngày đầu tiên đến trường ngồi sau xe mẹ, nghe rõ những vòng quay mệt nhọc mà đầy hy vọng về tương lai. Lên cấp 2, tôi tự mình đạp xe đến trường, bằng chiếc xe đạp ấy. Cấp 3, vẫn chiếc xe ấy, tôi thướt tha trong tà áo dài đến lớp. Mẹ không lai tôi được nữa, tôi là người lai mẹ trên chiếc xe đạp ấy.

Tôi không thể đếm được hết mẹ đã đi bao nhiêu vòng xe, đã đạp bao nhiêu cây số trong suốt cuộc đời mình. Tôi cũng không biết được mình đã gửi gắm vào những vòng xe bao nhiêu ước mơ, khát vọng về tương lai. Những vòng xe cứ nối tiếp nhau ngoài kia, những vòng đời cũng cứ thế trôi đi. Chẳng biết được sẽ có bao nhiêu lần nữa tôi có thể ngồi hồn nhiên mà nghĩ suy, mà hoài niệm. Nhắm mắt lại muốn mình còn bé thơ, ngồi sau lưng mẹ, nghe rõ tiếng bánh xe chầm chầm, tiếng đời cũng chầm chậm theo

Nguyễn Thị Hà

Vẫn chờ anh, một nửa đích thực

Hôn nhân tan vỡ, cuốn đi trong em biết bao điều đẹp đẽ, bao niềm tin, hy vọng. Trái tim tê tái vì đớn đau, tổn thương, thất vọng và em hiểu ra rằng đã nhận nhầm một nửa của mình.

Em, một phụ nữ bắt đầu bước vào tuổi 30 với hành trang là cuộc hôn nhân đổ vỡ và gia tài vô giá là cậu con trai vừa lên ba. Em không phải là người xinh đẹp, giàu có về tiền bạc, chỉ đơn thuần là một người con gái được sinh ra trong một gia đình hạnh phúc nhưng sớm phải chịu cảnh mồ côi mẹ.

Em lớn lên, trưởng thành, được học hành đến nơi đến chốn bởi sự hy sinh vô bờ bến của người cha đã dành trọn cuộc đời chịu cảnh gà trống nuôi con. Em sống và lớn lên bằng tình yêu thương bất tận mà cha mẹ, gia đình đã dành cho mình và có lẽ chính nhờ thế mà em lúc nào cũng thấy yêu thương mọi người và cần được yêu thương.

Dẫu rằng cuộc sống đã cuốn đi bao điều đẹp đẽ trong em, dẫu rằng có những vết thương chỉ thành sẹo chứ chẳng hề biến mất theo thời gian. Dẫu rằng đôi khi em thấy mình đơn độc, lẻ loi, yếu mềm đến đáng thương. Em vẫn cảm ơn cuộc đời mỗi sớm mai thức dậy, bên em là con trai nhỏ đáng yêu, là sự quan tâm yêu thương của người thân, của bạn bè, của cả từng ngọn gió, từng hạt nắng bên hiên nhà.

Em đủ mạnh mẽ để sống đúng với bản chất và con người mình. Em đủ yêu thương để biết rằng con tim mình không một phút nào vô tâm, vô cảm trong cuộc sống bộn bề và dài rộng này. Em đủ lãng mạn để cảm nhận rõ bàn tay mình luôn cần một bàn tay. Em đủ yếu mềm để mắt lại nhòe ướt mỗi khi những nỗi nhớ tràn về, không đầu, không cuối. Em đủ tự tin với công việc mình đang có để xây dựng một cuộc sống không phụ thuộc, không thiếu thốn. Sẽ chẳng còn là em nếu thiếu đi những thái cực đó và dường như em cũng chưa bao giờ khác đi.

Không biết tự khi nào, em tin lắm câu nói “Mỗi người sinh ra trên cõi đời này đều có một người nào đó là một nửa đích thực”. Hôn nhân tan vỡ, cuốn đi trong em biết bao điều đẹp đẽ, bao niềm tin, hy vọng, bao công sức đắp xây. Trái tim tê tái vì đớn đau, tâm hồn khuyết bởi tổn thương, thất vọng và em hiểu ra rằng đã nhận nhầm một nửa của mình. Người đó chắc chắn không phải nửa còn lại mà cuộc đời dành cho em, vì thế nỗi đau nguôi đi và tuyệt nhiên em không hề ân hận, nuối tiếc.

Phải chăng trong cuộc sống này, nhầm lẫn là chuyện không tránh khỏi, quan trọng nhất là khi đã phát hiện ra nhầm lẫn, hãy biết trả mọi thứ về đúng chỗ của mình. Em vượt qua tháng ngày khủng khiếp ấy cũng nhờ vào những yêu thương còn lại và em biết những yêu thương ấy sẽ vĩnh viễn luôn ở bên.

Em muốn nhắn tới anh, một nửa đích thực của em, một nửa mà ta chưa hoặc biết đâu sẽ chẳng bao giờ gặp được nhau. Nhưng anh biết không, em vẫn luôn tin rằng anh đang ở đâu đó ngoài kia, lẫn trong dòng người xe tấp nập, lẫn trong hàng triệu người em chưa từng biết hay trong những người em từng biết. Biết đâu anh cũng đang kiếm tìm em, như em vẫn đang ngóng chờ và kiếm tìm anh bằng một niềm tin mỏng manh mà sao thật bền lâu đến thế.

Rất có thể một ngày nào đó, nhờ một sự kỳ diệu, ta sẽ nhận ra nhau và không còn chia xa, không còn tan vỡ, vì ta vốn sinh ra là hai nửa ghép nên một sự vẹn tròn, phải không anh? Chợt nhớ và muốn hát lên cùng với nhà thơ Xuân Quỳnh “Mây trắng bay đi cùng với gió. Lòng như trời biếc lúc nguyên sơ. Đắng cay gửi lại bao mùa cũ. Thơ viết đôi dòng theo gió xa”.

Vi

Chạm vào kỷ niệm

GocTamSu.com – Công ty cũ kỷ niệm mười năm ngày thành lập, gửi tặng nhân viên cũ không đến dự được, một chiếc khung ảnh nhựa “cây nhà lá vườn”, do chính các thành viên thiết kế. Để rồi từ đó bao nỗi nhớ lại được dịp ùa về.

 

Chạm vào kỷ niệm công ty cũ
Chạm vào kỷ niệm công ty cũ

Một mùa thu lá vàng rơi xao xác, đưa theo làn gió mùi hương hoa sữa bịn rịn khách qua đường, đó là ngày công ty nhận được giấy phép đầu tư và cũng vào mùa thu, “ai đó” đã rời bỏ nơi khởi nghiệp của mình với bao bâng khuâng, da diết nhớ, bởi một sự lựa chọn mang tính đam mê, cố chinh phục đỉnh cao mới…

 

Thời gian thật hiệu nghiệm giúp nó quên đi mọi giận hờn xích mích, những đố kỵ nhỏ nhen, chỉ nhớ lại những gì tốt đẹp nơi đồng nghiệp cũ. “Khi ta đi đất đã hóa tâm hồn”, nó luôn dành tình cảm trìu mến thân thương cho nơi đã học được rất nhiều, nơi nó chỉ được chứ chưa mất mát thứ gì. Tất cả đều mang một giá trị nhất định cả về vật chất lẫn tinh thần. Một khi đã dành thời gian dài dốc lòng dốc sức, thì trái tim ta cũng đã trao gửi và gắn bó một phần ở nơi đó với những con người ở đó, từ sếp lớn cho đến công nhân, từ chú bảo vệ cho đến cô nhân viên tạp vụ.

 

Cảm giác hụt hẫng kéo dài đến vài tháng sau đó, mãi nó mới sửa được từ “công ty mình” thành “công ty cũ của mình” dù công việc mới bận rộn cuốn đi, lấp vào, song vẫn có phút giây hồi tưởng lại những ngày vớ được mẩu truyện cười, hay những thứ hay ho, lại chuyền đến cho mọi người để đọc vụng trong giờ, cùng nhau cười khi khí. Chiếc ghế có bánh xe cứ lao vun vút trong nhịp độ công việc lúc nào cũng hối hả, khẩn trương giúp nó học được từ đó nhiều kỹ năng cùng biết bao kinh nghiệm kịp thời tích lũy, để rồi nó dần trưởng thành, đứng vững hơn.

 

Có cả thảy tám chiếc giấy mời của các đồng nghiệp cũ gửi đến tha thiết mời cả chồng con nó đến dự cho vui. Công ty tổ chức tiệc Buffet, nhảy nhót hát hò, tặng quà cho nhân viên và người thân được mời đến tham dự, còn được bốc thăm trúng thưởng… nó nghe mà con tim thổn thức muốn tìm về lắm, mà chỉ tiếc giờ lòng người ngại núi e sông, xa xôi mất rồi. Tuy chẳng thể đến nhưng trong tim vẫn luôn hướng về và lưu giữ những thành ý của mọi người.

 

Những khi ký ức lùng sục quay về nóng bỏng tâm trí, lại ngồi miên man suy nghĩ, nó không hối tiếc mà chỉ thảng hoặc rưng rưng nhớ lại, bao xúc cảm. Mỗi lần nghe, đọc tin về “kỷ niệm cũ” nó lại mỉm cười, mừng vui, tiếp tục nuôi trong lòng tâm niệm sẽ mãi sống thành thật và nhiệt tình để nếu sau này dòng đời có nổi trôi, lại phải ra đi đến một công ty khác, sẽ vẫn được nhớ về nơi cũ với một thái độ trân trọng, tràn đầy tình cảm. Cảm ơn kỷ niệm và chúc mừng sinh nhật công ty cũ!

 

TSL / Dân Trí

Công ty cà-fê lâu đời khai trương quán cà- fê đầu tiên

Cà-fê đã trở thành một nét văn hóa của người thành thị. Những quán cà-fê đang mọc lên như “nấm sau mưa” khắp Hà Nội. Ở đâu người ta cũng tạo ra cho mình một phong cách, một “style” lạ mắt… Continue reading Công ty cà-fê lâu đời khai trương quán cà- fê đầu tiên

Emma Watson từng phải lòng diễn viên đóng Malfoy

Phải đến khi kết thúc hành trình với Harry Potter, nữ diễn viên tóc vàng xinh đẹp mới ‘bật mí’ bí mật tình yêu này. Không chỉ Emma Watson, mỗi thành viên đều bày tỏ cảm xúc khi nói lời chia tay bộ phim đình đám.> Emma Watson hẹn hò bạn diễn người Mỹ Continue reading Emma Watson từng phải lòng diễn viên đóng Malfoy

Cô Mai

TTO – Bài viết này là tình cảm của cá nhân tôi, nhưng cũng là những gì tập thể lớp A, khóa học 2004 – 2008, trường dân tộc nội trú tỉnh Yên Bái gửi tới cô Trương Thị Mai – giáo viên dạy toán, cô chủ nhiệm của chúng tôi, người đã làm cho rất nhiều học sinh trong lớp tôi trở thành thầy, cô giáo và lúc nào các bạn cũng tâm huyết “được là cô giáo Mai”. Continue reading Cô Mai

Mình đã cố tình lạc mất nhau

Không cần phải trách số phận lỡ làng hay trách cho cuộc đời ngang trái nữa, bởi vì tình yêu muôn đời nay vẫn vậy. Chỉ biết rằng cuộc đời này đã không thuộc về nhau, tình yêu đôi ta không thể đi chung một đường. (Huyen) Continue reading Mình đã cố tình lạc mất nhau

Lên đời đồ cũ

TTCT – Tiện nghi hiện đại vẫn không ngăn được nhiều người săn tìm các loại đồ gỗ xưa cũ. Những món như bàn, ghế, giường, tủ, sập… có tuổi vài chục năm bỗng trở nên hút hàng. Continue reading Lên đời đồ cũ

Lý Tự Trọng – người truyền lửa (*)

TT – Hơn 100 năm trước, để tránh sự truy sát của kẻ thù, những người Việt yêu nước theo phong trào Quang Phục hội đã phải di tản sang Xiêm La – tức Thái Lan bây giờ – để lánh nạn và nuôi chí phục thù. Continue reading Lý Tự Trọng – người truyền lửa (*)

Mỹ Tâm ‘xin lỗi’ tình yêu trong clip mới

Với cây đàn piano, nữ ca sĩ ‘Họa mi tóc nâu’ hát nồng nàn, thể hiện tâm trạng của nhân vật Linh Đan trong phim ‘Cho một tình yêu’. Nhiều hình ảnh phim cũng được chọn để lồng vào nội dung clip.> Mỹ Tâm gây sốt vé khi làm liveshow ở Hà Nội Continue reading Mỹ Tâm ‘xin lỗi’ tình yêu trong clip mới