Tôi viết ra những dòng tâm sự này bởi tôi chẳng thể chia sẻ với ai xung quanh mình lúc này. Tôi thấy có lỗi với người chồng sắp cưới, thấy có tội với chính mình khi không sống thật lòng với cảm xúc.
Tôi là đứa con gái gần 30 tuổi – một quả bom nổ chậm trong nhà, tôi phải lấy chồng để không ai phải suy nghĩ, lo lắng cho tôi.
Từ khi tôi nhận lời cầu hôn cũng là lúc tôi bắt đầu nói dối mỗi lần được ai đó hỏi: “Bạn đang rất hạnh phúc đúng không?”. Thật sự tôi cảm thấy lo lắng, căng thẳng và chán nản nhiều hơn là hạnh phúc, sướng vui. Bởi người tôi muốn kết hôn không phải là người chồng sắp cưới.
Tôi có một mối tình 5 năm với người bạn đại học và cả hai đều nghĩ rằng suốt cuộc đời này sẽ chỉ dành cho nhau. Nhưng rồi mọi thứ đã thay đổi hoàn toàn sau chuyến đi du học 2 tháng của anh. Bây giờ thì anh chuẩn bị đón đứa con đầu lòng sau 7 tháng kết hôn, còn tôi cũng sắp lên xe hoa. Cuộc sống của tôi và anh dường như thế đã gọi là an bài nhưng trong lòng tôi vẫn nhức nhối không thôi.
Mấy ngày gần đây, nhìn bố mẹ tất bật quét sơn tường, sửa sang nhà cửa, đặt cỗ, sắm bàn ghế… mà nước mắt tôi cứ trào ra. Tôi không biết điều mình sắp làm có đúng hay không? Nhưng dù đúng hay sai thì cũng chẳng có nghĩa lý gì cả bởi mọi việc đã đâu vào đấy, người lớn gặp nhau rồi. Tôi như người “cưỡi trên lưng cọp” mà không tài nào nhảy xuống.
Tôi viết ra những dòng tâm sự này bởi tôi chẳng thể chia sẻ với ai xung quanh mình lúc này. Tôi thấy có lỗi với người chồng sắp cưới, thấy có tội với chính mình khi không sống thật lòng với cảm xúc. Nhưng tôi chỉ là một người phụ nữ bình thường, là đứa con gái gần 30 tuổi của cha mẹ – một quả bom nổ chậm trong nhà, tôi phải lấy chồng để không ai phải suy nghĩ, lo lắng cho tôi. Thôi thì cứ tặc lưỡi mà làm. Bố mẹ tôi xưa kia cũng lấy nhau theo sự sắp đặt của ông bà mà vẫn sống chung ngần ấy năm, không một lời to tiếng.
Trong đầu tôi bây giờ, một cảm giác trống rỗng và uể oải. Tôi biết chắc chắn mình phải bước tiếp nhưng tôi muốn tìm sự sẻ chia của những người cùng cảnh đi trước để tôi biết tôi phải làm gì trong cuộc sống sau này. Tôi nghĩ hạnh phúc với mình thật quá xa vời nhưng xin hãy chỉ cho tôi cách sống bình yên bên cạnh người mình không yêu?