“Anh yêu em lắm, thực sự rất yêu em, cán bộ của anh ạ…gắng đợi anh 6 năm nữa, anh về sẽ cưới em”. Tôi – khi nghe những lời anh nói đó đang 19 tuổi, giờ tôi đã 30… đã không còn tin những lời nói kiểu lãng mạn nửa vời ấy nữa nhưng chẳng hiểu sao khi nhớ lại vẫn thấy nhói lòng…
Tôi đã có một tình yêu lãng mạn, tình yêu duy nhất cho đến giờ phút này và giờ tôi vĩnh viễn hiểu tình yêu đó mãi là nỗi đau đã vượt ra xa tầm tay như cánh diều gặp gió lang thang ở chân trời vô định.
Ngày đó, anh là một sinh viên đại học, dáng người cao ráo và là một sinh viên ưu tú nổi tiếng của trường. Tôi mặc dù là học sinh một trường Trung cấp nhưng về nhan sắc tôi cũng thuộc hàng top của trường và học tập cũng vào loại khá của lớp. Trong một buổi giao lưu của thanh niên tình nguyện hè tôi và anh gặp nhau. Cả 2 đều có chút ấn tượng đặc biệt nên chúng tôi nhanh chóng trở thành tâm đầu ý hợp và thường xuyên liên lạc sau ngày đó. Mối tình của chúng tôi bắt đầu sau hơn 3 tháng. Sự đồng điệu, sẻ chia đã kéo chúng tôi lại gần nhau và từ ngày yêu anh tôi luôn được bao bọc bởi một tình yêu màu hồng với những lời yêu thương, sự quan tâm anh dành cho tôi.
Năm đó thi tốt nghiệp xong, bố mẹ đã xin cho tôi về quê làm tại một cơ quan nhà nước. Vì thương và không muốn phụ lòng bố mẹ và vì được anh động viên nên sau một thời gian suy nghĩ tôi đành quyết định gác ước mơ học liên thông lên Đại học để về quê làm việc. Tôi về quê với tâm trạng lưu luyến nhớ thương anh quay quắt, nhưng anh đã làm cho tôi tin là anh sẽ luôn ở bên tôi dù tôi ở nơi đâu, hãy cố gắng đợi anh ra trường lúc đó anh sẽ mang tôi về bên anh. Tôi đã tin anh và sống bằng niềm tin đó cho đến một hôm tôi nhận được email của anh: ”Anh đã bảo lưu kết quả học tập của mình tại trường và đi Campuchia làm kinh tế”.
Tôi ngạc nhiên vô cùng, quen anh từng ấy năm, tôi chưa từng thấy anh có biểu hiện gì của một sinh viên nghèo. Bố mẹ anh thường lên thăm anh, họ đều là những cán bộ nhà nước và anh đi Campuchia làm gì? Mà lại còn làm kinh tế nữa…
Tôi đã nhắn cho anh biết bao nhiêu tin nhắn từ tin nhắn ân cần thăm hỏi đến những tin giận hờn, trách móc, anh vẫn không hề nhắn lại. Cho đến tận 2 tháng sau tôi mới được biết tin về anh từ một người bạn là anh đã sang Campuchia, anh làm cho một quán bar bên đó và một thời gian nữa anh sẽ trở về thăm tôi. Tôi thấp thỏm chờ đợi trong nhớ thương. Thực sự thời gian đó giờ nhớ lại tôi vẫn thấy sợ, cảm giác yêu thương, lo lắng chồng chất khi mất tin người vô cùng thương yêu suốt hơn 2 tháng liền. Và anh về, mà về tận nhà tôi, anh đã mua cho tôi rất nhiều thứ tôi thích, trông anh già và đen đi nhiều nhưng phong trần hơn trước, không còn vẻ thư sinh nho nhã như trước.
– Anh cần phải kiếm nhiều tiền, thật nhiều, học hành chẳng đi đến đâu, tiền là thứ quyết định tất cả…
– Anh yêu em lắm, thực sự rất yêu em, cán bộ của anh ạ…gắng đợi anh 6 năm nữa, anh về sẽ cưới em!
Anh đã nói với tôi như thế sau khi đặt nụ hôn lên trán tôi và bước lên xe. Tôi đứng nhìn theo chiếc xe lăn bánh rời xa đưa anh đi khỏi đời tôi mãi mãi.
3 năm trôi qua, 3 năm thấp thỏm chờ đợi, tôi sống khép mình và buồn bã, không giao du và ít nói hẳn. Bố mẹ sốt ruột tìm người mai mối cho tôi nhưng tôi đều khước từ. Lời nói của anh năm nào vẫn vang vọng bên tai.
– Anh ấy liên quan trong một vụ vận chuyển hàng cấm ở biên giới, bị kết án 36 tháng…. Tôi nghe tin từ bạn anh nói, im lặng với nỗi đau của mình, cứ sống, cứ đợi và chẳng bao giờ nguôi được nỗi đau.
Điều tôi tự hỏi nhiều nhất đó là: Tại sao anh lại phải đánh đổi sự nghiệp học hành, đánh đổi cả tình yêu để sống chết về tiền như thế? Câu hỏi ấy mãi trong lòng tôi, cho đến tận bây giờ cũng không có lời giải đáp.
Giờ tôi đã 30 tuổi, tôi vẫn chưa lập gia đình, đã đợi anh 10 năm và chẳng biết sẽ đợi đến khi nào. Tôi không liên lạc được với anh từ sau lần đưa anh lên xe đó, tôi hoàn toàn mất tin tức về anh suốt 10 năm rồi. Chẳng biết giờ anh như thế nào? Có còn nhớ tới lời hứa hẹn năm nào với tôi không? Ước gì thời gian quay trở lại…
HV