Ai cũng tưởng cuộc sống gia đình tôi thật sự hạnh phúc với hai con, một trai – một gái, kinh tế thuộc hàng khá giả.
Thế nhưng, vợ chồng tôi lại “đồng sàng dị mộng”… Chồng tôi là con một, lấy vợ rồi ở luôn với cha mẹ nên tính độc lập rất ít, thường chỉ nghe lời cha mẹ, không quan tâm bàn bạc việc nhà với tôi. Việc dạy dỗ con cái anh không chủ động mà cũng ngăn cản tôi cái quyền ấy.
Khi có chuyện vui buồn, tôi muốn kể cho anh nghe nhưng cũng chẳng có mấy dịp: hoặc là anh không nghe hoặc là anh nghe với thái độ thờ ơ… Tệ hơn, vì anh làm ra nhiều tiền nên gia đình anh xem tôi như kẻ ăn bám, thường thiếu sự tôn trọng. Tôi đã phải chịu đựng.