Tag Archives: cô đơn

Đừng nhận lời yêu vì cô đơn

Tâm sự tình yêu – Đang mơ màng ngủ, chuông điện thoại di động đổ dồn. Theo thói quen, em chụp lấy cái điện thoại, nhìn ngấu nghiến màn hình. Một số lạ tiếp thị chăm sóc da. Em trả lời ậm ừ, tắt máy, đặt điện thoại xuống mà lòng buồn tênh.

Em thèm lắm cảm giác mỗi sáng mai thức dậy, có ai đó nhắn một cái tin nhỏ chúc ngày mới tốt lành. Hay những đêm dài sâu hun hút, khi ngủ gà gật bên máy tính, có ai đó nhắc nhở: “Ngủ sớm đi em”. Dường như đã rất lâu, em không nhận được những lời hỏi han, quan tâm của anh. Người mà từng một thủa, em tưởng là mối tình đầu và cũng là tình cuối của em.

Ở tuổi 29, không còn trẻ để đón nhận những tình yêu vồ vập, vội vã, lãng mạn như ngày đôi mươi. Em chờ đợi một bờ vai vững chãi, một người đàn ông đủ điềm tĩnh để bên em những khi em cô đơn, trống vắng, khi em quay quắt trong những mớ bòng bong rắc rối của cuộc đời. Và em đã gặp anh vào một ngày em đang thấy trống trải, cô đơn và buồn nhất.

Đừng nhận lời yêu vì cô đơn - Tâm sự tình yêu
Đừng nhận lời yêu vì cô đơn

Lần đầu tiên chúng ta trò chuyện, anh nhìn sâu vào mắt em, hỏi dò: “Mối tình đầu của em thế nào?”. Em bối rối, im lặng vài dây, cố lật lại ký ức để tìm xem mối tình đầu của mình ở đâu. Nhưng dàn trải trong trí nhớ rơi rớt ấy chỉ là những rung động thoáng qua của một thời vụng dại, xa vắng đã đi qua cuộc đời, tuổi xuân em từ rất lâu. Và em nhận ra mình chưa từng yêu ai thật sự. Anh đặt vào môi em một chiếc hôn nhẹ, thay cho một lời an ủi. Em cười buồn: “Thành phố giấu anh kỹ quá. Em tìm mãi không ra”. Anh bảo mình có trốn đâu, chỉ đi loanh quanh gần em. Em nghĩ đến những ngày cuối tuần sẽ không phải ngồi hàng giờ liền bên máy tình, gặm nhấm từng con chữ như loài dơi gặm nhấm đêm thâu. Em sẽ bước ra bên ngoài bằng những nụ cười hạnh phúc. Vì em tin có một người đàn ông đang lặng lẽ chờ em trước cửa nhà, đón em bằng những nụ cười dịu dàng.

Nhưng chính em để sự tưởng tượng nhấn mình xuống tận cùng nỗi cô đơn. Em nghe lòng thổn thức khi những chiều thứ bảy trôi qua trong cô quạnh. Điện thoại chẳng mấy khi đổ chuông, trừ những cuộc gọi hỏi thăm của ba mẹ và chị gái. Em chờ…trong một niềm tin mơ hồ.

Vì sao anh không nhắn tin, không điện thoại cho em? Em tự hỏi và dằn vặt mình bằng những câu hỏi ngốc nghếch và chợt nhận ra trong lòng mình cũng đang nhạt dần gương mặt anh. Nụ hôn hững hờ ngày nào đã loãng dần trong trí nhớ của em. Vì sao em luôn tự hỏi, anh không đến gặp em? Nhưng em không nhận ra từ rất lâu, thẳm sâu trong trái tim mình, em cũng không hề mong muốn gặp anh. Cảm giác cô đơn, trống vắng khiến em nghĩ đến việc phải trò chuyện với một ai đó nhiều hơn là việc để trái tim kiểm chứng nỗi nhớ ai đó. Một người bạn thân từng nói với em: “Đừng nhận lời yêu ai đó chỉ vì mình đang cô đơn”. Có khi nào buổi chiều mưa, khi anh đặt lên môi em nụ hôn nhẹ nhàng, lòng anh cũng đang khóc trong cô đơn. Và chính bây giờ anh nhận ra mình không còn cô đơn nữa nên tình yêu cũng đã tan theo nỗi buồn và sự trống vắng của anh.

 

Lần đầu tiên chúng ta trò chuyện, anh nhìn sâu vào mắt em, hỏi dò: “Mối tình đầu của em thế nào?”. Em bối rối, im lặng vài dây, cố lật lại ký ức để tìm xem mối tình đầu của mình ở đâu. Nhưng dàn trải trong trí nhớ rơi rớt ấy chỉ là những rung động thoáng qua của một thời vụng dại, xa vắng đã đi qua cuộc đời, tuổi xuân em từ rất lâu. Và em nhận ra mình chưa từng yêu ai thật sự. Anh đặt vào môi em một chiếc hôn nhẹ, thay cho một lời an ủi. Em cười buồn: “Thành phố giấu anh kỹ quá. Em tìm mãi không ra”. Anh bảo mình có trốn đâu, chỉ đi loanh quanh gần em. Em nghĩ đến những ngày cuối tuần sẽ không phải ngồi hàng giờ liền bên máy tình, gặm nhấm từng con chữ như loài dơi gặm nhấm đêm thâu. Em sẽ bước ra bên ngoài bằng những nụ cười hạnh phúc. Vì em tin có một người đàn ông đang lặng lẽ chờ em trước cửa nhà, đón em bằng những nụ cười dịu dàng.

Nhưng chính em để sự tưởng tượng nhấn mình xuống tận cùng nỗi cô đơn. Em nghe lòng thổn thức khi những chiều thứ bảy trôi qua trong cô quạnh. Điện thoại chẳng mấy khi đổ chuông, trừ những cuộc gọi hỏi thăm của ba mẹ và chị gái. Em chờ…trong một niềm tin mơ hồ.

Vì sao anh không nhắn tin, không điện thoại cho em? Em tự hỏi và dằn vặt mình bằng những câu hỏi ngốc nghếch và chợt nhận ra trong lòng mình cũng đang nhạt dần gương mặt anh. Nụ hôn hững hờ ngày nào đã loãng dần trong trí nhớ của em. Vì sao em luôn tự hỏi, anh không đến gặp em? Nhưng em không nhận ra từ rất lâu, thẳm sâu trong trái tim mình, em cũng không hề mong muốn gặp anh. Cảm giác cô đơn, trống vắng khiến em nghĩ đến việc phải trò chuyện với một ai đó nhiều hơn là việc để trái tim kiểm chứng nỗi nhớ ai đó. Một người bạn thân từng nói với em: “Đừng nhận lời yêu ai đó chỉ vì mình đang cô đơn”. Có khi nào buổi chiều mưa, khi anh đặt lên môi em nụ hôn nhẹ nhàng, lòng anh cũng đang khóc trong cô đơn. Và chính bây giờ anh nhận ra mình không còn cô đơn nữa nên tình yêu cũng đã tan theo nỗi buồn và sự trống vắng của anh.

Chiều nay, trời nắng hầm hập. Chậu hồng tỉ muội vặn mình ngoài cửa sổ đón nắng. Những bông hoa đã rũ xuống, cánh mềm nhũn nhẵn. Đất trong chậu khô rang, nứt xé. Đã lâu rồi, em không tưới nước cho chậu hoa. Khi đã trồng cây thì phải chăm sóc cây mới phát triển được. Màn hình điện thoại sáng lên. Không còn cảnh vội vã vồ lấy điện thoại như người câu cá nhanh tay giật cần khi thấy chiếc phao chìm đáy, em lắng nghe tiếng chuông đổ thật dài cho đến khi tắt hẳn. “Em đang làm gì vậy?”. Hai tuần rồi, em mới nghe giọng nói từng làm em chộn rộn, khát khao. “Lâu rồi, em không chăm sóc chậu hoa hồng. Nó chết rồi anh à! Từ ngày em trồng chậu hoa ấy, nó không lớn được chút nào. Vậy mà nay lại chết”, em buông giọng buồn bã. Ở đầu dây bên kia là một chuỗi im lặng kéo dai. Và đó cũng là lần cuối cùng, em nói chuyện với anh.

Sáng cuối tuần, không ai hẹn hò cà phê, không một tin nhắn hỏi han, quan tâm. Em đến quán cà phê quen thuộc, cùng cô bạn thân nhấm nháp li cà phê. Chiều cuối tuần, em lang thang nhà sách, cặm cụi bên những cuốn tiểu thuyết trữ tình lãng mạn. Tối cuối tuần, em đạp xe loanh quanh thành phố. Một cảm giác nhẹ nhàng, ấm áp lan tỏa khắp tâm hồn. Em không còn thấy nặng nề, buồn tẻ khi phải ngồi hàng giờ trong căn phòng vắng chỉ để chờ nghe những tiếng chuông điện thoại tin nhắn khô khốc. Giờ đây, em mới cảm nhận được sâu sắc điều cô bạn gái từng khuyên: “Đừng nhận lời yêu ai đó chỉ vì mình cô đơn”.

Tâm sự  TIÊN VÂN

Mùa Giáng Sinh cô đơn

Lại thêm một mùa Giáng Sinh nữa em phải sống trong sự cô đơn.

Một Giáng Sinh nữa sắp đến, vậy là lại thêm một mùa Giáng Sinh hai đứa mình không được ở cạnh nhau. Chẳng biết ở phương xa ấy anh đang thấy thế nào, còn em thì đã cảm nhận được rõ ràng cái cảm giác lạnh lùng đang bao trùm lấy cơ thể. Nhưng có lẽ cái lạnh chờn vờn phía bên ngoài da thịt sẽ chẳng khiến cho lòng em cóng buốt đến thế nếu như trái tim em được sưởi ấm bằng một tình yêu theo đúng nghĩa là tình yêu.

Giáng sinh cô đơn
Giáng sinh cô đơn

Người ta vẫn thường bảo rằng yêu xa giống như một cơn gió, có thể thổi bùng lên ngọn lửa lớn và dập tắt một ngọn lửa nhỏ. Nếu như vậy thì có lẽ tình yêu của hai đứa chúng mình nằm ở vào khoảng giữa, chẳng quá lớn để cơn gió kia có thể tiếp thêm sức mạnh nhưng cũng không quá nhỏ để tắt ngấm cùng với khoảng cách không gian và thời gian.

Nhiều khi em cứ tự hỏi rằng liệu thứ tình cảm mà chúng mình đang dành cho nhau có thật sự là một tình yêu không nhỉ. Anh yêu em là thật, nhưng không thể phủ nhận có những điều còn thật hơn, đó là việc anh đi mãi không về, là việc thỉnh thoảng trái tim anh vẫn “rung rinh” trước một vài người con gái khác ngoài kia. Chỉ là một chút rung động thôi nhưng nếu tình yêu dành cho em đủ lớn thì có khi nào anh như vậy không?!

Em khác anh ở điểm từ ngày chúng mình xa nhau chưa bao giờ em thấy động lòng trước bất kỳ một ai khác. Em vẫn một lòng một dạ, chỉ có điều đôi lúc em cũng không dám chắc được có phải đó là tình yêu. Nhiều khi thấy nhớ anh đến quay quắt, đó là những lúc em tự cảm nhận được mọi tế bào ở trái tim đang đỏ rực màu tình yêu của mình đều hướng về phía anh. Em đã yêu anh, yêu đến đau lòng khi phải tự mình chịu đựng sự vô tâm của anh từ phương xa ấy.

Nhưng hơn một lần em đã có trong đầu suy nghĩ muốn chấm dứt mối tình này. Buồn bã, chán nản, thất vọng có lẽ sẽ chẳng là gì nếu nó không đi kèm với sự khô khan, tẻ nhạt của anh. Đã gọi là tình yêu thì phải có cả hai người cùng nhau vun đắp, còn nếu chỉ một người xây thì thứ tình cảm đó sẽ chẳng vững chãi đâu anh. Em đủ tự tin rằng mình sẽ chờ đợi được, nhưng lòng kiên nhẫn đối với thứ hạnh phúc cứ đắp lại vỡ của hai đứa mình thì có lẽ đã sắp cạn rồi.

Em đã dần quen với sự vô tâm của anh nên cũng chẳng còn dành quá nhiều thời gian để nghĩ ngợi về điều ấy, chỉ là tự dưng hôm nay thấy bạn bè rục rịch rủ nhau đi chụp ảnh kỷ niệm em mới chợt nhớ ra rằng sắp tới Noen và đã lâu lắm rồi hai đứa mình chẳng còn thói quen gửi ảnh cho nhau. Có lẽ nào yêu thương của chúng mình lại nhanh nhạt nhòa đến thế?!

Còn chưa tới Giáng Sinh mà đường phố đã ngập tràn những màu đỏ và trắng. Người ta nắm tay nhau đi trên phố, những đôi mắt biết cười ngước lên nhìn ông già tuyết đầy ước ao. Dù chỉ có một mình nhưng em cũng bước đi và cũng muốn ước. Có thể em đã quá lớn tuổi để được nhận một món quà từ ông già tuyết và có lẽ chẳng ai ngoài anh có thể thực hiện được điều ước ấy của em…

Em mở điện thoại và theo thói quen lại kiểm tra hộp thư đến. Biết hôm nay em không ở nhà, vậy mà anh cũng có lo lắng chút nào đâu. Ngoài trời lạnh lắm và trong lòng em cũng đang rất lạnh. Giá mà có một phép màu nào đó để mùa Giáng Sinh này em không còn cảm thấy cô đơn ngay chính giữa tình yêu của mình.

Hoa Tuyết