Suốt tuổi thơ tôi đã phải sống trong cảnh bố đánh chửi mẹ mỗi ngày nên tôi đã cảm nhận được nỗi khổ sở vất vả của mẹ tôi, chính vì vậy, nên khi lấy vợ tôi luôn trân trọng từng giây phút vợ chồng sống bên nhau. Tôi chăm sóc vợ từng chân tơ kẽ tóc, chiều chuộng vợ để tạo không khí gia đình luôn êm ấm mà tuổi thơ tôi đã không được hưởng.
Tôi làm nghề sửa chữa xe máy còn vợ tôi làm công nhân của công ty dày da, với một đứa con gái nên gia đình cũng có của ăn của để không phải vất vả về vấn đề kinh tế. Hàng ngày tôi dậy từ 5h sáng nấu bữa sáng xong thì gọi hai mẹ con nó dậy ăn, ăn xong tôi vội vàng trở vợ đi làm và con đi học, chiều về tôi lại đón về.
Mọi việc dọn dẹp nhà cửa tôi tranh thủ làm khi không có khách sửa xe, tôi luôn quan niệm là cố gắng làm việc nhà để vợ yên tâm làm việc công ty, bởi cô ấy đi làm cả ngày sẽ rất mệt nên để cho vợ nghỉ ngơi lấy sức chiến đấu với ngày mai. Vợ vừa về nhà tôi đã dọn sẵn cơm nước để cho em ăn xong cho đỡ đói rồi mới đi tắm rửa.
Thỉnh thoảng tôi bảo vợ cho con ăn và tắm cho nó để tôi rửa bát và giặt quần áo thì cô ấy bảo: “em mệt lắm anh làm giúp em với”, thương vợ nên tôi lại vui vẻ nhận làm hết mọi việc miễn sao em được hạnh phúc là tôi thoải mái lắm rồi.
Hạnh phúc không đơn giản như tôi mong đợi, một hôm tôi không nhìn thấy chiếc dây chuyền 5 chỉ trên cổ vợ nữa tôi vội lên tiếng: “ôi chiếc dây chuyền của em đâu rồi”. Vợ tôi giật mình cuống quýt xờ vào cổ: “trời ơi! Nó rơi đâu rồi anh ơi tìm em với”. Vậy là hai vợ chồng tôi tìm cả ngày cũng chẳng thấy, tôi mệt mỏi và an ủi vợ: “thôi em ạ, của đi thay người, có khóc cũng chẳng tìm thấy đâu”.
Mấy hôm sau tôi cần tiền để lấy phụ tùng nên đã mở tủ lấy tiền nhưng điều khủng khiếp đã xảy ra với gia đình tôi, toàn bộ số tiền tiết kiệm cùng với mấy cây vàng tổng cộng là ngót nửa tỷ đã không cánh mà bay. Nhìn vào cái hộp rỗng mà tay tôi bủn rủn lòng tôi như có lửa cháy trong người, tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra trong nhà mình nữa.
Tôi vội vàng gọi điện thoại cho vợ: “em ơi nhà mình có trộm, toàn bộ tiền tiết kiệm của vợ chồng mình đã bị mất hết rồi”. Nghe em trả lời tỉnh bơ: “sao mà mất được chứ, anh ở nhà suốt ngày mà, anh tìm kỹ lại đi”. Tôi khẳng định với vợ là đã tìm mọi nơi rồi đều không thấy, đôi co với vợ một lúc là máy tôi hết tiền khiến tôi không nói được gì nữa.
Buổi tối cô ấy về tôi gặng hỏi xem vợ có lấy tiền làm gì không nhưng cô đều khẳng định là không động vào. Đang lúc bối rối hoài nghi không biết ai là người lấy thì có tiếng gọi của ai đó ngoài cổng, vợ tôi vội ra mở cửa. Ngồi trong nhà một lúc thì thấy tiếng chửi mắng ngoài cửa tôi chạy ra xem thì trước mắt tôi là cảnh 3 thằng thanh niên cầm dao hùng hổ đứng bên cạnh vợ tôi.
Một thằng quắc mắt chỉ chiếc dao vào mặt tôi: “vợ mày nợ ông chủ tao 200 triệu đồng, khôn hồn thì đưa tiền ra đây nếu muốn sống”. Tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra: “em! em sao họ lại đến đòi tiền nhà mình vậy?”. Vợ tôi cúi đầu xuống, một thằng khác đáp ngay: “vợ mày nợ tiền đánh bạc mấy tháng nay rồi, nó đã khất lần khất lần quá lâu rồi, hôm nay là hạn cuối cùng, đưa tiền ra đây ngay”.
Nghĩ đến chiếc dây chuyền và toàn bộ tài sản của gia đình đã không cánh mà bay hết là tôi hiểu rõ mọi chuyện rồi, vậy là vợ tôi đã không đi làm mà hàng ngày tôi trở vợ vào xới bạc mà tôi không hề biết, tôi đúng là thằng khờ khi tin tưởng yêu chiều người vợ hiền thục hết mực. Giờ đây tôi phải van xin những thằng côn đồ kia để gia hạn thời gian trả nợ để đi xoay tiền.
Ngồi đối diện với người vợ mà tôi luôn nâng niu chăm sóc mỗi ngày mà cổ họng tôi cứ nghẹn lại không thể thốt lên được lời nào nữa. Nuốt cục tức vào trong lòng tôi ném ánh mắt giận dữ và khinh bỉ vào mặt vợ: “nhìn vẻ mặt dịu dàng ngây thơ của cô vậy mà lại là kẻ lừa lọc chồng con nói dối không biết ngượng mồm, sao cô giỏi đóng kịch vậy?, tôi không ngờ được là người vợ đầu ấp tay gối của tôi lại là kẻ ham mê đỏ đen”. Cô ta chỉ biết cúi mặt xuống mà chẳng thể nói được lời nào.
Chán nản tôi mang rượu ra uống để quên đi nỗi buồn nhưng không hiểu sao càng uống tôi càng tỉnh, tôi đã khóc cho số phận hẩm hiu của mình, tôi cứ nghĩ rằng mình cố gắng thì sẽ được đền đáp. Vậy mà tôi đã chiều vợ chăm sóc tốt gia đình không bao giờ to tiếng quát nạt vợ con, rồi kết cục tôi còn thảm hại hơn là cuộc sống của mẹ tôi phải gánh chịu. Tôi phải lấy tiền đâu để trả nợ thay cho người vợ giả nai của tôi đây?
Nhìn đứa con đang chơi đùa một mình ngoan ngoãn mà lòng tôi quặn đau không biết nó sẽ sống thế nào khi bố mẹ chia tay? Tôi không thể chung sống được với người vợ đã lừa dối mình bởi tôi đã mất hết niềm tin và tình yêu vào cô ta rồi. Các bạn ơi nếu bây giờ tôi li dị cô ấy để giữ lại ngôi nhà cũng như không phải trả nợ thay thì tôi có ích kỷ quá không?
Rất mong sự chia sẻ của các bạn để tôi có thêm động lực để đưa ra quyết định đúng đắn.
Văn Anh