Ngày chuyển đến căn nhà nhỏ lọt thỏm trong phố đi mãi mới tìm thấy, anh đã cẩn thận đặt làm một chiếc giường gỗ đủ để 1 người có thể lăn 1 vòng.
Em quen cách tự nắm lấy tay mình, tự nhìn ngắm mình trong gương, tự nói và tự nghe, tự hát và tự cười, tự buồn rồi tự vui, tự khóc rồi tự khô. Em quen với cách sống một mình, quen với chiếc giường chỉ lăn 1 vòng, quen với hai chữ đơn côi.