Tag Archives: cháu gái

Vết thương không lành

Gia đình chị tôi ở quê, nghèo khó. Tôi đưa con gái lớn của chị lên Sài Gòn cho học nghề. Chồng tôi cũng rất thương cháu, hai dượng cháu vẫn thường trò chuyện vui vẻ.

Vết thương không lành - Ảnh minh họa
Vết thương không lành

Một bữa, tôi đi công tác xa. Nửa đêm, chồng tôi gọi điện giọng hốt hoảng: “Cháu bị đau bụng, đang nằm viện, em về ngay đi”. Đang ở miền Tây, tôi thuê xe đi suốt đêm mới về đến Sài Gòn. Ở phòng cấp cứu, người ta bảo đã chuyển cháu qua khoa sản. Tôi hoang mang, cháu bị đau bụng, sao lại nằm ở khoa sản. Thấy tôi ngơ ngác, cô y tá giải thích: “Cháu chị bị hiếp dâm, rách vùng cùng đồ. Cháu khai thủ phạm là chồng của chị”. Tôi nghe như sét đánh bên tai.

Suốt mấy ngày tôi không đủ can đảm đối diện với cháu. Nó khóc suốt và hoảng loạn. Nghe tiếng cháu khóc, nước mắt tôi cũng tuôn theo. Chồng tôi không phải là hạng trăng hoa, tôi không ngờ xảy ra cớ sự này. Khi về nhà, chồng quỳ sụp xuống xin tôi tha thứ. Anh bảo tại hôm đó uống say quá, mất hết lý trí. Giờ tôi xử lý thế nào anh cũng chấp nhận. Thậm chí tôi đuổi, anh sẽ ra đi. Tôi câm lặng ngồi sững trên ghế, đau đớn đến mức không còn nước mắt và lời lẽ để khóc lóc và trút giận. Anh gây ra cớ sự này, người gánh chịu là tôi, giải quyết hậu quả cũng là tôi. Lại còn đứa cháu, phải làm sao để cháu có thể sống bình yên như trước. Với chị tôi và ba má, tôi phải nói sao với họ… Trong lòng tôi lúc đó, như có tảng đá ngàn cân đang đè xuống, nghiến dần từng thớ thịt…

 

Kể từ đó, nhà tôi tắt hẳn tiếng cười. Đi làm về, tôi lầm lũi chăm sóc hai con rồi vào phòng đóng chặt cửa. Chồng tôi không chịu nổi, dọn đến ngủ ở cơ quan. Mấy tháng sau, anh quay về cầu xin tôi tha thứ.

Sau một thời gian, cháu tôi bình tâm trở lại. Tôi gom hết vốn liếng mở cửa hàng quần áo cho cháu bán. Tôi biết, tôi làm bao nhiêu chuyện cũng không thể bù đắp được những tổn thất mà cháu đã gánh chịu.

Hơn một năm sau, chồng tôi mới dám vào phòng. Những lúc vợ chồng gần gũi, trong đầu tôi bỗng hiện khuôn mặt đẫm nước mắt của cháu. Trong vô thức, tôi điên cuồng cào cấu chồng, xô bật ra. Anh gục xuống, bờ vai run bần bật. Đôi khi chính anh cũng không vượt qua được ám ảnh cũ. Đang ôm tôi, anh chợt dừng lại, tắt lịm mọi cảm xúc…

Hiện tại, cuộc hôn nhân của chúng tôi chỉ còn cái vỏ, còn tương lai, không thể nói trước điều gì. Tôi ao ước: giá như điều tồi tệ này chỉ là cơn ác mộng, và nó sẽ tan biến khi tôi thức giấc.

 NGUYỄN YẾN PHƯỢNG

Theo PhuNuOnline.vn