Cậu! Nhỏ Phương Ngọc miền tây đáng ghét tới mức làm tớ không sao quên được và đôi khi không nhìn thấy khuôn mặt ấy có lẽ tớ nghĩ mình phát điên lên mất.
Giờ đây ngồi trên giảng đường đại học tớ chẳng biết mình còn nhớ bài vở không nữa nhưng tớ khẳng định rằng có một người mà suốt cuộc đời này tớ nguyện khắc sâu ấy chính là cậu. Cậu là gái miền tây sông nước mang trên mình làn da ngăm ngăm, khuôn mặt trái xoan trắng hồng rạng rỡ cùng đôi môi chúm chím đỏ như những cánh hồng đang đón chờ nắng sớm, không chỉ thu hút tớ ở đó mà cậu còn có chiếc răng khểnh duyên quá trời khiến tớ ghét tới độ thương cậu khi nao không hay. Cậu là cô bí thư thông minh năng động hài hước ngược lại tớ là chàng công tử đào hoa ham chơi quậy thì có tiếng trong trường. Tớ học thật tệ còn cậu thì giỏi khó ai qua được.
Cậu có biết tại sao tới giờ đã thấm thoắt một năm trôi qua tuy hai đứa ở mỗi phương trời nhưng bóng dáng cậu vẫn ám ảnh trong tâm trí tớ hay không đặc biệt tớ nhận ra mình yêu cậu mất rồi.
Tớ yêu sao cái ngày hai đứa đạp xe tung tăng trên nẻo đường từ nhà cậu tới trường mặc dù suốt chặng đường tớ nhận được những món quà từ cái lườm nguýt tới sởn “gai óc” của cậu. Tớ biết khi ấy cậu ghét tớ tới mức cậu mong sao có thể lao vào cắn xé tớ ra hàng trăm mảnh thậm chí nghiền nát ra thành từng miếng thịt bằm cũng nên. Tớ đã làm gì cậu nhỉ?
À! Đúng rồi hình như ngày 8/3 năm cuối cấp thì phải. Khi ấy cậu đóng vai trò khá thú vị: Mc kiêm luôn vai mẹ trong vở kịch “đứa con nghịch ngượm” còn tớ đảm nhận nam nhân vật chính. Quậy phá ham chơi lì lợm là tính cách của anh ấy , sao giống tớ thế nhỉ.
Nhớ lắm chứ khi bóng dáng cậu thướt tha trong chiếc áo dài tung bay trên mục giảng , hôm ấy cậu không phấn không son nhưng sao đẹp quá trời đến nỗi đôi lần tớ suýt khen” mẹ “đẹp thì tiêu.
– Mẹ đã bảo con nhiều lần mà sao con vẫn phá làng phá xóm vậy Long?
Tiếng cậu đó ư hay tiếng người đàn bà tội nghiệp trong kịch bị hàng xóm tới nhà mắng vốn đứa con trai hư thân phá phách của mình.
Tớ dửng dưng trước lời nói ấy chỉ mong sao tới cảnh tớ tự nghĩ ra cho màn diễn sinh động hấp dẫn. Cậu không cho tớ diễn cảnh đó vì lớp ta được dự giờ và trong kịch bản không có .
Mẹ đang khóc còn người hàng xóm vẫn ra sức sỉ vả . Tớ thích chí vì cả lớp sắp có trò hay để xem. Tớ tung trưởng liền :
– Rầm!
– Ui da!
Tớ khoái chí cười hả hê trong khi cậu từ đầu tới chân đỏ bê bết bởi cà chua. Cậu nhìn tớ với ánh mắt hình viên đạn. Tự dưng tớ chột dạ và biết mình nghịch hơi quá khi thấy cậu rơi lệ. Có thể cậu khóc không phải vì xấu hổ mà cậu khóc vì thằng Long siêu quậy này mãi chẳng hề thay đổi trước bao nhiêu công sức cậu bỏ ra. Cậu bỏ về trước ánh mắt nài nỉ của mọi người.Và khi ấy tớ biết mình phạm phải sai lầm. Bất chợt ánh mắt ấy hằn sâu vào tâm trí thằng con trai siêu quậy như mình.
Câu cũng ác lắm tới tận bây giờ vẫn không tha thứ cho tớ mặc dù tớ dùng rất nhiều cách hối lỗi. Biết rằng cậu đi du học bên sin nhưng cũng nên cho tớ chút tin tức chứ im lặng mãi như thế cậu sẽ vô tình làm tổn thương trái tim tội lỗi của tớ.
Trước và cho tới giờ tớ chỉ mong sao ở nơi nào đó xa xôi cậu có thể đọc được bài viết này xem đây thay cho lời xin lỗi, một lời xin lỗi đem cậu tới bên tớ suốt đời.
Hoa Vũ