Cầu xin bố đừng gieo bão vào gia đình mình

Bố mẹ đã yêu nhau, sống với nhau gần 15 năm tình cảm gia đình, mặc dù không khá giả nhưng vẫn vui vẻ, hạnh phúc. Vậy mà giờ đây, tối nào bố cũng về muộn, say, không những thế bố còn chửi, la mắng chúng con và xúc phạm mẹ. (Ngọc Diễm)

From: Diem Huynh
Send: Mon 10/11/2010 1:42 PM


Gửi bố kính yêu!

Con đã suy nghĩ rất nhiều khi viết bức thư này cho bố. Đối với con, những tháng năm được sống cùng bố mẹ và cả em út nữa, là những tháng ngày con vui vẻ, hạnh phúc nhất. Bố luôn quan tâm, chăm sóc những lúc con đau ốm, bố còn chỉ cho con học khi có bài con không làm được. Bố là chỗ dựa vững chắc cho mẹ và hai chị em con và là trụ cột của gia đình.

Thế nhưng, bao năm hạnh phúc đã qua đi chỉ còn lại nỗi buồn, khóc than số phận của mẹ và những tiếng chửi, la to, xúc phạm của bố. Hơn thế nữa, con thật sự rất sốc khi nghe việc bố gặp lại người bạn cũ mà mỗi lúc say bố nói với mẹ là bồ của bố và muốn chia tay với mẹ để vào miền Nam sống với cô ấy. Con cũng biết là bố rất mệt mỏi với công việc vì bao nhiêu sức lực, trí tuệ bố luôn tâm huyết với ngành bố bỏ ra không tiến thân lên nổi, bố buồn và nản. Nhưng bố ơi, sự việc ấy cũng không thể nào bố rời bỏ ba mẹ con con được. Chắc vì sự thôi thúc, hấp dẫn của cô ấy nói với bố chưa có chồng đã làm cho bố thay đổi với mẹ thế này chăng?

Bố hãy nhìn lại những kỷ niệm xưa khi bố và mẹ đã gặp nhau, quen nhau rồi yêu nhau trên những ghế đá của sân trường (bố đã kể cho con nghe) và dẫn đến có hai đứa con. Bố mẹ đã yêu nhau, sống với nhau gần 15 năm tình cảm, gia đình mặc dù không khá giả nhưng vẫn vui vẻ, hạnh phúc. Vậy mà giờ đây, tối nào bố cũng về muộn, say, không những thế bố còn chửi, la mắng chúng con và xúc phạm mẹ.
Mẹ đã cố gắng nhịn vì mẹ là vợ bố, mẹ rất hiểu bố, thông cảm với bố tất cả. Mẹ rất hiền chứ không phải mẹ như cô Thoa – bác Cường, cô Hồng – chú Phú, cô Ngọc – bác Du, nhưng gần đây ngày nào bố cũng thế nên mẹ rất buồn, đêm nào mẹ cũng ngồi khóc than cho số phận mình. Nhiều lúc mẹ còn muốn trời ban cho mình bị bệnh hoặc uống thuốc chết đi để bố có thể đến với cô ấy. Mẹ không thể sống để chứng kiến những việc giữa bố và cô ấy.

Nghĩ lại vì mẹ còn yêu bố, mẹ mong có một ngày bố sẽ hiểu mẹ yêu bố thế nào, lo lắng cho bố thế nào mà hồi tâm chuyển ý lo lắng báo hiếu cho mẹ già, lo cho gia đình mình. Mẹ quá thương chúng con nên đã nén bao nỗi đau từ bố đem bão gieo vào tổ ấm của gia đình mình mà sống. Thế mà con còn kinh khủng hơn nữa vì những lời ngon ngọt của cô ấy qua chiếc điện thoại của bố, qua lời bố say kể lại là bố muốn xa ba mẹ con.

Mẹ thật sự suy sụp tinh thần. Nhìn thấy mẹ ngày nào cũng chán nản, không muốn ăn cơm mỗi ngày, mẹ gầy đi con buồn lắm bố ạ. Tối nào con cũng nằm khóc thương cho mẹ. Con biết mẹ cũng muốn chia tay để tự giải thoát cho mình, nhưng vì mẹ quá yêu bố, mẹ sợ có ngày cô ấy bỏ rơi bố, không ai chăm sóc cho bố những lúc bố đau, không ai giặt cho bố, ủi cho bố những bộ đồ.


Vì thương chúng con, mẹ sợ sau này sống thiếu tình thương của bố, chị em con sẽ rất khó khăn trong cuộc sống, trong công việc xã hội, sẽ bị người khác khinh mình. Nên mẹ đã nhịn bố, tin bố, hiểu bố, níu kéo bố lại với gia đình. Mặc dù mấy bữa nay bố ít tiếng la mắng nhưng bố ít nói chuyện với mẹ hoặc có khi bố dùng từ rất thô.

Con cũng đã đủ lớn để hiểu về chuyện đó nhưng trông con thật nhút nhát, thiếu tự tin phải không bố. Con không dám nhìn thằng vào bố mà nói lên những sự thật từ tận đáy lòng con, con không thể thốt nên lời được vì bố chẳng có thời gian để quan tâm đến suy nghĩ của con. Con chỉ còn biết viết những dòng chữ chân thực này thay vì lời con nói.


Bố ơi! Con thật sự mong muốn bố dành thời gian để đọc những dòng chữ nhỏ này của con và hiểu được nỗi lòng này của con bố nhé. Con luôn mong ước bố sẽ quay lại là bố như ngày nào của con và luôn sống vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình nhỏ của mình. Không những là con đâu bố ạ, cả mẹ lúc nào cũng yêu, kính trọng, quan tâm, chăm sóc bố nữa. Mọi người trong gia đình rất cần bố, sẽ ở mãi bên bố.

Con xin bố hãy thấu hiểu lòng con dù chỉ là một ước mơ nhỏ nhoi thôi, bố đừng đem bão gieo vào tổ ấm của gia đình mình, bố hãy xem cô ấy là người bạn tốt của bố. Con, em và mẹ vẫn mãi yêu bố!


Con gái của bố.


Ngọc Diễm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.