Mình: Ồ đúng rồi bác giúp em mua hoa đễ tặng các đồng nghiệp được không ?
Bác xe ôm: x#?%…Em còn trẻ mà sao mà dở hơi vậy ? Phụ nữ không cần hoa, họ chỉ cần sự tôn trọng mà thôi. Không cần phải hô hào, quà cáp theo kiểu hình thức. Quan trọng là khi phụ nữ làm cùng công việc thì nên đảm bảo cho họ có quyền lợi như nam giới và hơn thế nữa, cần có sự công nhận sự đóng góp của họ một cách bình đẳng.
Mình: Em thì thấy tích cực hơn đó bác, vì có thể có sự khác biệt trong cách ứng xử tùy theo thành thị hay nông thôn hoặc thậm chí hoàng cảnh cũa từng người mà có thể có nơi chưa bình đẳng, nhưng nhìn chung thì xã hội cũng khá công bằng đó chứ, với nhiều sếp trong các tập đoàn lớn cũng như trong bộ máy quản lý công quyền cũng có cán bộ cao cấp là phụ nữ rồi.
Bác xe ôm: Trong thời gian qua đúng là có tiến bộ, riêng ở VN thì sự chênh lệch giữa nam/nữ chỉ có 600k đồng và cũng có các nữ tướng trong các cty lớn trong nước được truyền thông trong nước cũng như nước ngoài công nhận. Tuy nhiên, không phải có nữ lãnh đạo nổi bật là đồng nghĩa với sự bình đẳng trong xã hội. Cụ thể là Obama làm Tổng Thống Mỹ thì không có nghĩa là nước Mỹ có sự bình đẳng đối với người thiểu số trên nước Mỹ. Chính vì sự nổi bật của tổng thống Obama mà một số người cứ ngộ nhận rằng nước Mỹ không có sự phân biệt chủng tộc. Đôi khi sự nổi bật đó lại làm lu mờ đi các những vấn đề cần sự quan tâm của mọi người.
Mình: Cũng có lý nhưng em và những người bạn của em không thấy mình có sự thiên vị nào cả. Vậy thì làm sao biết được là trong mổi người chứng ta có thật sự là nhân tố góp phần trong việc bất bình đẳng giới tính ?
Bác xe ôm: Rất dễ để biết mổi người chúng ta có trọng nam khinh nữ hay không. Em chỉ cần trả lời câu hỏi là khi đến nhà một người thân, nếu thấy nhà bê bối không ai dọn dẹp thì người đầu tiên trong nhà mà xã hội chúng ta chỉ trách có phải là người vợ hay người phụ nữ trong nhà hay không ? Nếu em trả lời là phải hoặc em trả lời là xã hội sẽ trách ông chồng vì không biết dạy vợi thì em không cần đi mua hoa vì những gì phụ nữ cần không phải là hoa mà cần sự tôn trọng, cách nhìn đúng đắng. Cụ thể là em cần truyền thông cho mạng xã hội của em rằng phụ nữ có thể làm tất cả mọi việc nhưng không đồng nghĩa với việc là họ phải làm tất cả.
Ngày ấy tôi và anh là những sinh viên học cùng lớp, tôi ngưỡng mộ vì tài học giỏi, anh luôn giữ vững thành tích học của mình với thứ hạng nhất nhì trường. Còn tôi thì học hành chẳng ra gì, không phải vì tôi không thông minh mà tôi muốn chống đối lại với bố mẹ mình vì ông bà đã ép tôi học ngành kế toán cho dễ xin việc nhà nước, trong khi đó sở thích của tôi là điện ảnh. Anh một người học giỏi nhất lớp được thầy chủ nhiệm chỉ định phải dạy dỗ thế nào cải thiện tình hình học hành của tôi.
Tuy đã học đến năm 2 nhưng tôi với hắn chưa hề nói chuyện với nhau vì hai chúng tôi là hai thế giới khác biệt hoàn toàn. Tôi chẳng nhìn thấy hắn có điểm gì thú vị mà sao bọn con gái trong trường trong lớp cứ nhốn nháo lên mỗi lần hắn đi ngang qua. Mỗi lần chạm mặt hắn là tôi lại hất cằm quay ngoắt đi cho bõ ghét còn hắn thì như biết được tôi không thích nên cũng không muốn lại gần tôi. Và điểm khác biệt nữa khiến tôi và hắn không thể nói chuyện được với nhau, đó là tôi luôn chơi với nhóm bạn sống theo phong cách của tiểu thư con nhà giàu có còn hắn thì chơi thân với mấy người bạn tỉnh lẻ.
Khi nghe thầy giáo chủ nhiệm yêu cầu hắn phải dạy dỗ tôi thế nào đó sao cho kết quả kỳ học này các môn học của tôi tối thiểu mỗi môn cũng phải trên 5 điểm, chứ không thể 9/10 môn phải thi lại như mấy kỳ trước nữa. Hắn phá lên cười nói với thầy trước cả lớp: “thầy ơi tha cho em, kiểu người dốt lâu khó đào tạo đó em xin đầu hàng, ai đời con gái gì mà thi toàn trứng với gậy mà không xấu hổ”. Nghe tức lộn ruột tôi đứng phắc dậy: “thưa thầy em không cần gia sư gì hết em tự biết mình phải học thế nào”. Thầy gạt phắt những lời nói trẻ con của chúng tôi mà vẫn giữ vững lập trường của thầy. Bị gượng ép học chung nên tôi và hắn chẳng vui vẻ gì chỉ liếc mắt nhìn nhau như muốn ăn tươi nuốt sống nhau.
Lần đầu tiên hắn đến nhà tôi câu đầu tiên hắn chào tôi là: “nhìn nhà bạn giàu có thế này thảo nào bạn học hành tệ hại vậy”. Nể hắn làm lớp trưởng nếu không tôi tống cổ hắn ra ngoài ngay lập tức rồi. Từ khi là sinh viên đến nay thì đây là lần đầu tiên tôi ngồi vào bàn học ở nhà chứ từ trước đến giờ tôi chỉ học trên lớp được chữ nào thì sài chữ đấy thôi. Hắn dạy nghiêm túc như một người thầy vậy, làm tôi không muốn học cũng phải căng óc ra mà suy nghĩ không hắn lại coi thường nói xấu việc tôi học dốt nữa thì thật ghét.
Ngày nào hắn cũng đến dậy bảo tôi tận tình khiến bố mẹ tôi rất quý và tin tưởng hắn, bố mẹ tôi khen hắn lễ phép hiền lành, còn tôi thì cũng dần dần có thiện cảm với hắn vì hắn học giỏi thật bài nào hắn cũng giải quyết thật nhẹ nhàng trong khi đó tôi dằn vặt suy nghĩ mấy ngày cũng chẳng ra.
Có những khi học nhiều tôi lại rủ hắn đi chơi cho vui tôi dẫn hắn đến những quán ăn vặt còn hắn dẫn tôi đến chỗ công viên hay đại loại chỗ nào không tốn tiền. Nhưng chuyện tiền nong không quan trọng mà quan trọng chúng tôi có những ngày thoải mái. Những lúc ngồi bên nhau nói chuyện tôi hiểu về hắn nhiều hơn, bố hắn là chủ tịch huyện còn mẹ hắn làm hiệu trưởng của một trường tư thục vậy mà sao hắn luôn thể hiện khiêm tốn tiết kiệm thế trong khi tôi lại hênh hoang tự mãn quá. Có lẽ hắn đã dậy cho tôi về bài học đầu đời về học làm người khiêm nhường.
Có lần tôi tò mò hỏi hắn có người yêu chưa thì hắn có vẻ do dự không muốn nói: “uhm, uhm có rồi”. Không cần hỏi người hắn yêu là ai tôi cũng đoán được đó là đứa con gái nhỏ tuổi hơn hắn suốt ngày hắn trở đi trở về nghe mọi người nói là hai người sống chung với nhau nữa chứ. Thế mà tôi lại càng ngày càng nhớ hắn, mỗi ngày hắn không đến dậy là tôi lại đứng ngồi không yên vừa muốn gọi điện thoại vừa muốn giữ thể diện của người con gái bất cần hắn.
Có người yêu rồi mà sao hắn vẫn nhìn tôi một cách tình tứ khác thường, đôi lúc bất chợt như linh cảm được hắn đang nhìn tôi thì liếc mắt sang hắn thì tự nhiên trái tim tôi đập thình thịch khi bắt gặp ánh mắt của hắn đang đắm đuối nhìn tôi không ngớt. Cách cư xử lạ lùng của hắn khiến tôi nghĩ hắn là kẻ đang muốn bắt cá hai tay, tôi sẽ không dễ mắc lừa hắn đâu. Dù trái tim tôi đang rất yêu hắn nhưng tôi vẫn phải cố kìm nén tạo khoảng cách để không bị trở thành người thừa trong cuộc tình tay ba của hắn.
Những lúc ngồi học bài chung hắn học rất nghiêm túc khiến tôi cảm thấy rất căng thẳng vậy mà sao dạo này nhìn hắn có vẻ thân thiện gần gũi lại hay trọc ghẹo tôi nữa. Có tiếp xúc nhiều với hắn tôi mới cảm nhận được hắn quả là một người đàn ông đáng để lấy làm chồng, hắn không bảo thủ cứng nhắc nhưng lại rất quả quyết khi hắn đúng, hắn dạy tôi cách nấu ăn khuyên tôi nên phát huy sở thích của mình chứ đừng cố gắng học cho bố mẹ mà lãng phí mất cuộc đời….Nhưng có lẽ hắn mãi mãi chẳng bao giờ thuộc về tôi.
Hôm ấy là ngày 8/3 dưới sự chỉ huy của hắn lớp tôi có một ngày đón chào ngày của chị em thật hoành tráng. Mỗi chị em phụ nữ một bông hoa hồng rất đẹp, nhiều bạn gái còn ôm mấy bó hoa nữa và tôi cũng có mấy bó hoa của mấy bạn trai trong lớp tặng riêng. Nhưng bó hoa tôi mong đợi nhất từ tay hắn thì vẫn mất hút, tôi tự nhủ thôi mình là gì của hắn mà hắn phải tặng chứ. Cả lớp đi ăn rất linh đình lại còn đi hát karaoke đến tận 22h đêm.
Suốt buổi tối hắn chẳng thèm quan tâm đến tôi mà chỉ lo lắng cho mọi người vậy mà đến giờ về hắn mới ngỏ ý đưa tôi về, tôi giận dỗi nói: “thôi bạn về với người yêu của mình luôn đi tớ có cuộc hẹn với người khác rồi”. Nói rồi tôi chẳng để hắn thanh minh giải thích phóng một mạch về đến nhà. Đang đứng đợi cổng chờ chị giúp việc mở cổng thì hắn cũng dừng xe ở bên cạnh. Hắn hớn hở cười toe toét: “nói hẹn với ai lại về nhà thế à? Thôi còn sớm đi theo tớ có chuyện cần nói”. Chưa kịp phản ứng gì hắn đã dắt xe tôi vào nhà và bảo tôi lên xe hắn chở đi. Tôi như cún con răm rắp làm theo sự chỉ huy của hắn vậy.
Hắn dẫn tôi đến công viên quen thuộc của hai đứa thường lui tới sau buổi học. Hai đứa ngồi im lặng như chờ nhau nói trước, không chịu được sự im lặng lẫn giận dỗi trong lòng tôi tung ra một chàng: “buổi tối nay cậu bận rộn nhỉ đúng là lớp trưởng gương mẫu nó khác, mà sao bạn không về với người yêu đi chứ ngày quan trọng thế này để người ta ở nhà một mình thật tội mà tớ không bao giờ yêu người đàn ông lăng nhăng đâu. Thôi bạn về đi mình vẫn ổn”.
Hắn chẳng nói chẳng rằng gì mà ôm chặt lấy tôi và đặt môi lên môi tôi khiến tôi không hiểu nổi hắn muốn gì nữa, cố giẫy giụa ra nhưng hắn khỏe quá khiến tôi phải ngoan ngoãn nằm trong vòng tay của hắn. Hắn buông tôi ra: “em đã nói xong chưa? Là lớp trưởng anh phải có trách nhiệm với cả lớp chứ, người anh hay trở mỗi ngày và sống chung đấy là em gái của anh đấy, em đừng có nghĩ lung tung mà tan nát trái tim anh. Em đồng ý làm vợ của anh nhé”. Niềm vui trong tôi như vỡ òa ra, tôi hạnh phúc hơn bao giờ hết, vậy mà bấy lâu nay tôi cứ nghi ngờ hắn thật tội nghiệp hắn quá.
Hai con đã 10 tuổi rồi nhưng anh và tôi vẫn không thể quên được ngày 8/3 năm ấy, để kỷ niệm ngày đẹp năm đó, năm nào vào ngày này chúng tôi cũng đến công viên ngày ấy để ôn lại một thời giận dỗi nghi ngờ thăm dò nhau nhưng lại rất ngọt ngào da diết.
Ở trên đời này, điều hạnh phúc nhất không phải là có nhiều của cải, địa vị, mà là có được một người mẹ tuyệt vời. Người mẹ tuyệt vời là một người phụ nữ không chỉ yêu con hơn hết mọi thứ mà còn là người phụ nữ hiểu biết, nhạy cảm và sâu sắc; một người mẹ dịu dàng nhưng cũng thật mạnh mẽ khi cần thiết. Có được một người mẹ như thế thì hầu như đảm bảo được đứa con sẽ là một người hiểu lí lẽ, mạnh mẽ và giàu tình cảm. Thật đáng ghen tỵ với những ai được sinh ra từ người mẹ như thế.
Điều này cũng không có nghĩa là xem nhẹ vai trò của người bố. Nhưng hãy nhìn vào các gia đình mà xem, những khoảng cách và rạn nứt trong các mối quan hệ đều chịu sự tác động mạnh mẽ từ người phụ nữ. Không khí gia đình là do người phụ nữ tạo ra. Sự gắn kết hay chia rẽ cũng là do người phụ nữ khéo léo xoay sở. Thậm chí ngay cả khi bố mẹ chia tay hay gia đình lâm vào cảnh khốn cùng, nếu bạn có một người mẹ tuyệt vời thì bạn là người may mắn và hạnh phúc, ngay cả trong những lúc như thế, bạn cũng là một con người hạnh phúc hơn bao nhiêu người khác. Xin nhấn mạnh điều này. Bởi trong cuộc sống còn có những người mẹ yếu đuối và nhu nhược, những người mẹ sống ích kỷ và độc đoán. Những người đã để lại rất nhiều vết thương tâm hồn cho con mình mà không hề hay biết hoặc thậm chí không thể nào hiểu được. Những người mẹ đó thật đáng thương, bởi họ không bao giờ có được trọn vẹn tình cảm thiêng liêng từ đứa con mình đã sinh ra.
Những phụ nữ trẻ, người đã, đang và sẽ làm mẹ, hãy là những người mẹ hiểu biết, dịu dàng và mạnh mẽ nhé. Hãy nghĩ đến những điều mình muốn và không muốn- khi- còn- bé. Bởi vì chỉ có người phụ nữ mới làm nên được những điều kỳ diệu.
Ngay cả những người đàn ông tuyệt vời nhất, ai ảnh hưởng đến họ nhiều nhất nếu không phải là những người mẹ?
Vì em là đàn bà – nên em luôn muốn nghe những lời yêu thương. Cho dù những lời khen, lời yêu có được nói cả triệu lần thì em vẫn cứ muốn nghe trong từng giây từng phút.
Vì em là đàn bà – đàn bà nhiều khi như con nít, vẫn thường hay hỏi những điều ngớ ngẩn mà mình biết câu trả lời sẽ là gì – cho dù cũng biết câu trả lời đôi khi là gian dối nhưng vẫn muốn hỏi muốn nghe. Chẳng hạn “anh có thương em không?”. Dù lòng anh lúc ấy đang rối bời và tình yêu tình thương lúc nhiều lúc ít nhưng là đàn bà em vẫn cứ muốn được nghe một tiếng “rất nhiều”.
Vì em là đàn bà – nên em luôn cần những cử chỉ nhỏ nhoi thể hiện sự quan tâm. Em ngồi, anh kê cho em cái gối sau lưng. Em mải mê bên máy tính, anh lẳng lặng rót ly nước đặt trước mặt. Em cặm cụi trong bếp, anh nhẹ nhàng vòng tay từ phía sau. Em tung chăn tung gối vội vàng đến bàn trang điểm, anh gấp chăn gấp màn cho tinh tươm. Em loay hoay với dây kéo, anh đứng sau lưng tự bao giờ gỡ tay em ra dành cho mình “trách nhiệm” kéo lên ấy và không quên kèm theo nụ cười ma mãnh… Ấy đấy, những điều nhỏ nhoi thế làm trái tim em tan chảy!
Vì em là đàn bà – nên đôi khi em thích thú khi biết anh ghen tuông. Em kể vô tư có vài người nhắn tin gọi điện, em muốn thấy anh cau mày. Khi anh hỏi “cái này ai làm cho em” với một việc mà anh hay thường làm, em cảm thấy hả hê trong dạ. Anh nói bóng gió “em đẹp”, là em biết anh hàm ý “chắc có nhiều anh theo đuôi” dù có khi anh chẳng nghĩ vậy mà em muốn nghĩ vậy để biết anh còn ghen còn thương yêu mình.
Vì em là đàn bà – nên em cần quà dù em không đòi quà Cho dù trong năm biết bao nhiêu lần chẳng có dịp gì anh cũng mua hoa mua quà cho em nhưng em vẫn muốn nhận hoa nhận quà trong những ngày cả thế giới người ta tặng cho nhau. Em không thích cách nói “ngày này có gì đặc biệt đâu” hay là “anh là quà của em rồi”, cách giải thích khôn khéo ấy nhiều khi em gật gật nhưng lại không vui vì thể hiện sự nhàm chán theo thời gian. Em luôn cần sự mới mẻ trong cuộc sống. Vậy nên em thích những món quà bất ngờ, như thỏi son đỏ tươi chẳng hạn, bó hoa gởi từ xa khi anh đi công tác, một chiếc ví tay, một bữa ăn lãng mạn cho cả hai – những thứ nhỏ và không cần đắt tiền nhưng làm em sướng tê dại!
Vì em là đàn bà – nên em cần những thứ trên và muôn triệu những thứ khác nữa
Mừng 8/3.
Theo FB: Le Quynh Thu
– Nhỏ to tâm sự chuyện tình cảm tình yêu hôn nhân gia đình và cuộc sống