Sống “chui” ở quê nhà

Sau làn sóng lấy chồng ngoại, ở ĐBSCL hiện nổi lên làn sóng các cô gái lấy chồng nước ngoài bỏ về quê, mang theo chồng con và phải sống “chui” nơi quê nhà. Dân trí xin giới thiệu bài viết của tác giả Kiến Giang (Tiền phong) phản ánh về góc khuất này.

Bà Nguyễn Thị Điệp và đứa cháu 5 tuổi trở về từ Đài Loan. Ảnh: Kiến Giang.

Ăn nhờ, ở đậu

Chị Nguyễn Thị Thanh Mộng (ở ấp 7, xã Vị Thắng, Vị Thủy, Hậu Giang) từ Đài Loan về nước 5 tháng trước cùng đứa con trai 6 tuổi. Láng giềng vẫn gọi chị là Mộng nhưng năm 2003 chị lấy chồng và nhập cư vào Đài Loan, đã đổi tên thành Juan Shin Cheng Meng.

Chị kể, chồng chị bị bệnh nặng, sau khi sinh con chị một mình làm lụng nuôi chồng và con. Khi chồng khỏi bệnh đi làm có thu nhập thì không đoái hoài gì đến vợ con, chị đành ôm con trở về quê sống cùng mẹ đẻ. Không có một tấm giấy lận lưng nên làm gì cũng khó, chị đang cắt tóc kiếm tiền nuôi con. Lại không có quốc tịch nên hai mẹ con phải làm thủ tục tạm trú, cứ 3 tháng làm một lần, đóng 400.000 đồng. Con chị cũng phải học chui ở trường mầm non. “Mẹ con tôi sống ở quê nhà mà như kẻ ở đậu, không biết tương lai sẽ như thế nào?”, chị khóc.

Bà Nguyễn Thị Điệp (62 tuổi, ở xã Vị Thắng) đang nuôi đứa cháu 5 tuổi mới trở về từ Đài Loan. Bà kể, năm 2004, con gái bà (19 tuổi) lấy chồng Đài Loan, năm sau sinh con trai. Chồng chị lớn hơn chị 11 tuổi, ở với bà cô từ nhỏ. Mọi việc trong nhà do bà cô cai quản, chị sinh con mà không được chu cấp tiền bạc, phải ăn mì gói trong suốt thời gian sinh nở nên thiếu sữa cho con bú, đứa con còi cọc.

Tám tháng trước, bà Điệp qua Đài Loan cùng con gái tìm cách thoát khỏi nhà chồng. Giữa đêm, bà lén bế cháu ra sân bay về nước. Con gái bà cũng trốn khỏi nhà chồng, giờ vẫn làm thuê ở Đài Loan với cái tên Shao Lee.

Cháu của bà Điệp mang tên Đài Loan nên bà phải mướn người dịch ra tiếng Việt là Lâm Chợ An. Nhờ tình thương yêu của ông bà nên An khỏe mạnh, đã bập bẹ tiếng Việt. Bà Điệp nói: “Có nó nên vợ chồng tôi gắng sống, chờ ngày mẹ nó về. Chỉ sợ rồi hai mẹ con không có giấy tờ gì cả, sống chui lủi cả đời”.

Ông Lê Văn Hai, cán bộ tư pháp- hộ tịch xã Vị Thắng cho biết, xã có trên 200 cô dâu lấy chồng ngoại. Gần đây, hàng chục cô mang con trở về quê, một số được nhập quốc tịch nhưng cũng còn hơn 10 cô vẫn phải mang quốc tịch nước ngoài và 15 đứa trẻ về theo mẹ chưa làm được giấy khai sinh. “Có cô trở về tìm được người yêu nhưng không kết hôn được nên sống với nhau như vợ chồng mà chẳng được công nhận”, ông Hai thở dài.

Bà Lương Thị Ngọc Như, cán bộ hành chính tư pháp ở Sở Tư pháp Hậu Giang, cho biết, mỗi tháng từ chối khoảng 20 trường hợp xin khai sinh cho các cháu bé theo mẹ trở về vì mẹ của chúng mang quốc tịch nước ngoài.

Lữ Phương Vy (7 tuổi) và Lữ Thị Nhã Phương (10 tuổi) cùng học lớp 1
và đang lo chỉ được học đến lớp 5. Ảnh: Kiến Giang.

Vợ chồng cũng sốngchui

Cạnh nhà bà Điệp ở xã Vị Thắng, chị Lê Thị Tuyên cùng chồng và hai con cũng vừa trở về từ Đài Loan được tám tháng. Chồng chị hơn chị 3 tuổi, hiền lành và yêu thương chị hết mực. Cuộc sống buôn bán nhỏ ở Đài Loan khó khăn, anh theo chị sang Việt Nam sinh sống. Tuy nhiên, cả nhà 4 người đều mang quốc tịch Đài Loan nên anh chị không xin được việc, cha mẹ chị Tuyên cho một miếng đất nhỏ gần mặt đường cất nhà lá bán cà phê sinh sống qua ngày.

Sở Tư pháp tỉnh Hậu Giang cho biết, tỉnh có hơn 4.500 cô gái lấy chồng nước ngoài. Năm 2009, có 100 trẻ lai trở về nước và năm 2010, gần 100 hồ sơ xin làm khai sinh cho số trẻ này, mới giải quyết được 67 hồ sơ. Sở LĐ-TB&XH tỉnh Vĩnh Long thống kê, tỉnh có 218 cô gái lấy chồng nước ngoài đã trốn về nước, mang theo 49 con lai. 

Hai đứa con gái của anh chị, (lớn 10 tuổi, nhỏ 7 tuổi) được gửi vào học chung ở lớp 1A, Trường tiểu học Vị Thắng 1. Chị kể, không có giấy khai sinh nên phải năn nỉ mãi nhà trường mới cho cháu vào học.

Hai cháu phải học chui mà không có học bạ, giấy tờ: “Hai đứa học giỏi, viết chữ đẹp lắm nhưng không được thi vở sạch chữ đẹp như các bạn nên khóc mãi. Ở lớp mỗi lần có cán bộ trên xuống kiểm tra là nhà trường bắt phải lánh mặt vì sợ phiền phức. Nhà trường còn thông báo trước là đến hết lớp 5 thì không thể đi học nữa vì không có giấy tờ để gửi vào lớp 6”, chị Tuyên cám cảnh.

Gia đình anh chị sống trong căn nhà lá, chị làm cô giáo dạy tiếng Việt cho hai con và chồng. Chồng chị đã biết chút ít tiếng Việt. Chị Tuyên tâm sự: “Gia đình tôi quyết ở lại quê hương không đi đâu nữa. Chỉ mong sao các cháu lớn lên được học tiếp để sau này có tương lai sáng sủa hơn”.

Ông Lê Việt Sách, Trưởng phòng Tư pháp huyện Vị Thủy, cho biết, nhiều phụ nữ và trẻ em phải sống chui trên quê cha đất tổ vì rào cản luật pháp. Đã có nhiều cuộc thăm hỏi, khảo sát của cán bộ trung ương nhưng chưa có biện pháp giải quyết.

“Nếu phải chờ những người này định cư trên 20 năm để được cấp quốc tịch thì sẽ có nhiều đứa trẻ thất học, nhiều phụ nữ trẻ lỡ làng, không thể hòa nhập cuộc sống. Còn buộc họ trở lại quê chồng để cắt quốc tịch thì cũng ngang bằng đánh đố”, ông Sách nói.

Kiến Giang

Source: Báo Dân Trí

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.