Sẽ học cách yêu chồng

Tôi yêu anh, một tình yêu đầy day dứt. Nhưng tôi lại trở thành vợ của người khác. Chồng tôi, người đàn ông tốt, chung thủy và hết lòng yêu thương vợ con.

Tôi đến với chồng không vì tình yêu, mà đơn giản, tôi muốn thoát khỏi anh. Ngày tôi mời anh dự cưới, anh run giọng chúc mừng. Tôi biết anh đau lắm. Anh không thể ngờ, tôi dám rời bỏ anh. Nhưng giá như anh hiểu, tôi đã khóc vì anh biết bao lần. Từ một người con gái tự trọng, kiêu hãnh, tôi trở nên yếu đuối, nhu nhược. Những tháng ngày yêu anh là những tháng ngày đầy nước mắt, và dằn vặt khôn nguôi chỉ với một câu hỏi duy nhất: “Anh có yêu em không?” Mỗi lần mệt mỏi, tôi trốn tránh anh, là mỗi lần anh hốt hoảng tìm kiếm, là mỗi lần tôi hi vọng về tình yêu anh dành cho tôi.

Tôi gặp chồng và nhanh chóng đón nhận, đám cưới diễn ra không lâu kể từ ngày quen nhau. Tất cả chỉ như một cái chớp mắt. Bất chấp những khác biệt rất lớn giữa tôi và chồng về nghề nghiệp, hoàn cảnh gia đình, suy nghĩ, sở thích,… không một điểm tương đồng.

Tôi có con, “đẻ non” nếu tính từ ngày cưới. Nhưng đứa bé thật sự là con chồng. Vì nó, nên tôi thành vợ của chồng. Trong mắt chồng, tôi là một người vợ hoàn hảo, biết yêu thương và chăm sóc chồng con, mặc dù tôi quyết định kinh tế của gia đình. Nhiều người nghĩ rằng tôi và chồng không thể hạnh phúc, nhưng tôi đã chứng minh được điều ngược lại.

Ba năm yên ấm bên chồng con, tôi hạn chế liên hệ với anh vì sợ mình yếu lòng, nhưng anh hết lần này đến lần khác tìm cách nói chuyện với tôi. Thật tâm, anh không muốn gia đình tôi nổi sóng, chỉ vì anh lo lắng không biết tôi đang sống thế nào. Cũng như mọi người, anh nghĩ tôi sẽ mệt mỏi với gia đình nhỏ của mình. Giờ đây, sau nhiều lần trốn tránh, tôi đã gặp lại anh.

Tình yêu không thay đổi theo thời gian, tôi nhận ra từ trước đến nay mình không hề yêu chồng, tình yêu đó chỉ dành cho anh. Tôi thường xuyên mất ngủ vì nhớ anh, tôi không muốn gần chồng. Hàng ngày, vẫn như bao phụ nữ truyền thống khác, tôi đi làm, đón con, đi chợ, nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa…, nhưng lòng tôi lạnh lẽo, không tìm thấy niềm vui trong mái ấm của mình.

Tôi ghét bản thân mình. Ngày xưa, tôi đã can đảm rời xa anh để tự quyết định cuộc đời mình. Vậy mà bây giờ, tôi vẫn để anh chi phối cuộc sống hiện tại. Từng phút, từng giờ, bất cứ thời gian rỗi nào, tôi đều nghĩ đến anh xen lẫn cảm giác có lỗi chồng con. Tôi biết rất rõ mình không thể sống thiếu con, nhưng con tôi lại gắn liền với chồng. Hai cá thể đó không bao giờ rời xa nhau. Và tôi, nếu muốn được bên con, cũng không thể rời xa chồng. Chồng không có lỗi gì. Chồng rất yêu vợ. Nếu có gì xảy ra, chồng sẽ gục mất. Nhưng ở bên chồng mà suy nghĩ cứ hướng về người đàn ông khác tội lỗi biết bao. Làm sao tôi có thể quên anh, thôi nghĩ đến anh, để vun đắp, gìn giữ gia đình mình. Tôi biết, sâu trong lòng tôi sợ gia đình xáo trộn, con cái bất hạnh. Tôi cũng biết, dù có đến được với anh, tôi vẫn không hạnh phúc. Anh sẽ làm tôi khổ sở như trước kia đã làm. Nhưng…

Có lẽ tôi phải học cách yêu chồng, một năm, hai năm hay lâu hơn nữa, tôi vẫn phải cố học. Một sự thật không thể thay đổi, tôi là vợ của chồng, là mẹ của con rồi.

G.K.

Chia sẻ những vui buồn, cảm xúc… về cuộc sống của bạn tại [email protected]. Vui lòng gửi bằng file word, tên file không dấu

Source: Báo VNExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.