Rối bời khi phát hiện có thể bị ung thư phổi

Năm nay tôi 25 tuổi, có một công việc rất tốt và nhiều cơ hội thăng tiến. Một hôm không được khỏe, tôi đi khám bệnh thì trời ơi tôi nhận được tin như sét đánh: Bác sĩ nói tôi có thể bị ung thư phổi. Tôi lo cho bạn trai quá, nếu tôi có chuyện gì, anh sẽ ra sao? Tôi có nên bỏ đi ngay lúc này không? (Vân)

From: Vân
Sent: Saturday, July 24, 2010 10:49 AM


Chào các bạn! Tôi là một trong những độc giả trung thành của chuyên mục Tâm sự. Và hôm nay tôi đang rất buồn không biết phải giải quyết như thế nào? Các bạn và các anh chị cho tôi xin lời khuyên và hướng giải quyết bởi vì chuyện của tôi không thể tâm sự với người thân và bạn bè được.


Năm nay tôi 25 tuổi, hiện tại tôi có một công việc rất tốt và có nhiều cơ hội thăng tiến. Một hôm không được khỏe (bị khó thở), tôi đi bệnh viện khám bệnh thì trời ơi tôi nhận được tin như sét đánh: Bác sĩ nói tôi có thể bị ung thư phổi. Tôi đã khóc rất nhiều khi nhận được tin của bác sĩ và kêu tôi phải làm xét nghiệm gấp.


Tôi đã không làm xét nghiệm theo yêu cầu của bác sĩ. Sau những giây phút đau lòng đó, tôi đã tự khuyên nhủ bản thân là mình không được nói với ai, đặt biệt là bạn trai và người thân trong gia đình (ba tôi mất sớm, mẹ tôi hiện tại sống với người chị, anh chị của tôi đều rất nghèo).


Tôi và anh ấy quen nhau được 4 năm, chưa nên vợ nên chồng vì gia đình anh ấy không đồng ý bởi tôi là con gái miền Tây. Những năm qua, chúng tôi rất hạnh phúc vì có nhau, dù trải qua bao nhiêu cay đắng và khó khăn trong cuộc sống. Hai đứa đã vươn lên chính bằng đôi tay và sức lực của mình.


Cố giấu, nhưng nỗi buồn lại hiện rõ trên mặt của tôi. Anh hỏi và tôi đã nói chuyện bị bệnh cho anh biết. Tôi nói với anh tôi sẽ ra đi, tôi không muốn làm khổ anh (hai đứa cũng không có tiền nhiều để điều trị bệnh). Anh ấy không muốn xa tôi, nhưng tôi nói với anh hãy nhìn vào hiện tại của cuộc sống, anh hãy đi tìm cho mình một tình yêu mới. Đôi lúc anh ấy đã nghi ngờ tôi có bạn trai khác mới nói thế. Tôi đau lòng lắm khi anh ấy nghĩ tôi như vậy, nhưng tôi cố kiềm nén nỗi lòng và không nói gì.


Và mọi chuyện tôi cứ để nó diễn ra bình thường như không có chuyện gì, hai đứa vẫn vui vẻ. Tôi cố làm nhiều chuyện cho anh ấy vui, nhưng tôi rất mâu thuẫn. Đôi lúc tôi muốn làm cho anh ấy ghét mình, xa lánh mình để khi có chuyện xảy ra với tôi anh ấy sẽ ít đau khổ hơn. Hằng ngày tôi lấy công việc để quên đi nỗi buồn, nhưng khi nhớ đến thì tôi cũng không làm được việc nữa.


Tôi đang bâng khuâng không biết có nên đi làm xét nghiệm cuối cùng để biết kết quả chính xác không (vì đã làm nhiều xét nghiệm khác). Nếu biết mình bị bệnh ung thư thì sao?Tôi không có tiền điều trị. Mà không xét nghiệm thì cũng lo lo, không biết bệnh đến giai đoạn nào, không biết khi nào mới chết.


Tôi tranh thủ thời gian mình còn sức khỏe cố gắng làm việc, nếu có chuyện gì xảy tôi còn có một số tiền nho nhỏ để lại cho mẹ tôi lo cho tuổi già. Tại vì tôi biết bệnh ung thư có chữa trị như thế nào đi nữa thì cũng chết. Tôi lo cho anh ấy quá, nếu tôi có chuyện gì, anh sẽ ra sao? Hiện tại anh không tin tôi bị bệnh. Tôi có nên bỏ đi ngay lúc này không? Tôi lấy lý do có người khác mà bỏ đi có được không?


Tôi rất mong nhận được lời khuyên từ các bạn, các anh chị. Cảm ơn mọi người đã đọc tâm sự của tôi, cảm ơn chuyên mục đã cho tôi nói lên tâm sự của mình.


Vân


Ý kiến gửi về [email protected] (Gõ có dấu, gửi file kèm).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.