Hầu như công việc chiếm hết thời gian của mình, mình không có nhiều thời gian để đi chơi, tụ tập bạn bè. Thậm chí ngày lễ, đi chơi còn bị sếp dzí vậy là bỏ cả cuộc chơi và lại dán mắt vào máy tính cậm cụi đến 11 giờ tối.
>Em gái ngoan khó lấy được chồng/Quá kén chọn nên gái ngoan mới ế chồng
From: Cafe Đắng
Sent: Friday, May 14, 2010 4:29 PM
Chào các anh, chị và Tòa soạn, đọc xong bài viết của anh Hùng và một số độc giả khác, mình cũng có một vài ý kiến về “gái ngoan khó kiếm được chồng”!
Mình hiện 25 tuổi, đã trải qua một mối tình và hiện vẫn độc thân. Mình “khám phá” ra rằng thật ra những người khó kiếm được một tình yêu, bến đỗ thật sự phần lớn là do bản thân chính họ. Mình tự đánh giá mình là gái ngoan và cũng tự nhận thấy mình đôi khi có “vô duyên”.
Mình tốt nghiệp đại học, đang làm cho một công ty lớn, công việc tốt và cũng chính điều này ảnh hưởng đến việc tìm một nửa của mình. Hầu như công việc chiếm hết thời gian của mình, mình không có nhiều thời gian để đi chơi, tụ tập bạn bè. Thậm chí ngày lễ, đi chơi còn bị sếp dzí vậy là bỏ cả cuộc chơi và lại dán mắt vào máy tính cậm cụi đến 11 giờ tối.
Một lần khác cũng đi chơi nhân dịp lễ, cũng vì sợ cái cảnh sếp dzí mà mình phải tắt cả điện thoại. Mình nói sơ để các anh chị biết công việc ngốn thời gian rất nhiều của mình. Càng lên cao, càng được sếp coi trọng đi đôi với việc mình chấp nhận hy sinh thời gian quý báu của mình (đôi khi là cả tuổi xuân).
Mình cũng được một vài người bạn làm mai, giới thiệu, nhưng mình đều từ chối vì sĩ diện hảo “người không có năng lực phải nhờ sự giúp đỡ” mình ghét vậy, hoặc khi có một người khác phái nhắn tin làm quen, mình lại cảm thấy bực mình mà không biết tại sao. Và nếu người đó lỡ miệng hỏi “em ngủ chưa, em ăn cơm chưa” là mình lại ghét cay ghét đắng. Lúc đó trong đầu mình nghĩ sao người ta sỗ sàng vậy, đã thân mật đâu mà nhắn những câu tình cảm vậy.
Và cứ vậy mà mình trả lời cộc lóc, hoặc từ chối khéo để họ biết mà tránh xa mình. Mình đã không thích ai, xác định không đi xa với ai là mình dập tắt ngay từ buổi đâu khi họ chỉ mới có ý định làm quen. Khi mình có cảm tình với ai thì mình sẽ tìm mọi cách để làm quen và chơi thân với người ấy, còn đã không thì dù có tiếp xúc 10 năm mình vẫn không thích. Mẹ nói mình vô duyên, chị mình cũng nói thế và đôi khi mình cũng thấy thế.
Mình tự đánh giá mình không kén chọn, luôn coi trọng tất cả mọi người miễn sao họ là người tốt bất kể họ làm nghề gì. Nhưng trong thâm tâm mình, mình nhận thấy mình không tốt vậy. Nếu ai đó định làm mai cho mình một người ngoại hình không đẹp, học vấn và công việc thua mình tự nhiên mình cảm thấy bị xúc phạm mặc dù biết đâu mình cũng chẳng đẹp và lại không có tài (ngoài công việc thì mình là người hơi hậu đâu, hay quên và đôi khi có phần ngốc nghếch).
Ấy vậy mà mình lại đòi hỏi người kia phải “cao” hơn mình (điều này chỉ có mình và đọc giả biết thôi), cũng có thể do tính tự cao của mình. Mình nhấn mạnh rằng mình không phân biệt đối xử, kén chọn ai, nhưng không hiểu sao trong thâm tâm mình lại vậy mà mình không thể cưỡng lại được.
Một điều muốn gửi đến anh chị nào định làm mai mối thì cứ cho số điện thoại của người đó đi, và chủ động hẹn gặp mà đừng nói trước điều gì để tránh sĩ diện hão trỗi dậy trong các cô. Còn riêng mình, mình đang vạch kế hoạch tìm nửa kia của mình, mình muốn chính mình là người đi tìm chứ không phải nhờ ai khác!
Chúc “hội những người độc thân vui tính” sớm tìm được một nửa để hội có thêm nhiều đối tác tiềm năng!
Thân.
Café Đắng