Phút mê cuồng

Bất ngờ em gặp tôi, ríu rít như chưa hề xa cách. Em, niềm khao khát của tôi từ thời trai trẻ…
Tình yêu học sinh
Tình yêu học sinh

… Ngày ấy, dưới mái trường làng, ở độ tuổi trăng rằm, Thùy nức tiếng vì xinh đẹp, em khiến trái tim bao gã trai mới lớn, không ngày nào ngủ yên. Nhà em ở sát nhà tôi, cách hàng rào có rặng dâm bụt đỏ hoa quanh năm. Mỗi buổi chiều, hai đứa vẫn ngấp nghé hỏi bài nhau, nhấm nháp cánh hoa dâm bụt, để cho vị ngọt thanh tan ra nơi đầu lưỡi. Thế rồi, năm lớp 11, tôi theo gia đình chuyển lên TP. Tôi xa em mà tiếng yêu chưa gọi thành tên, chỉ lưu giữ trong miền kí ức, mái tóc em thơm nồng mùi hương bưởi, thoảng trong gió mỗi chiều đạp xe tới trường…

 

Em bây giờ vẫn xinh đẹp, nhưng dáng hình gầy guộc, mong manh như nén tiếng thở dài. Em rưng rưng kể cho tôi nghe về kiếp “hồng nhan bạc mệnh” của mình. Sau khi gia đình tôi chuyển đi hai năm, mẹ em mất vì căn bệnh ung thư ruột. Bố em phải lòng người đàn bà góa làng bên, tình nguyện ôm quần áo theo người tình, rồi họ phiêu bạt nơi nào em cũng không rõ. Căn nhà nhỏ còn lại mình em và cậu em trai mới bước vào cấp 2. Để kiếm tiền, em ra chợ bán hoa quả, lãi đâu chẳng thấy, còn bị lừa mất cả xe, cả vốn. Cùng đường, em gửi cậu em trai cho người dì ruột, rồi lên TP kiếm việc…

… Nhìn em len lén chấm những giọt nước mắt, tôi thương em vô hạn. Bất giác, tôi muốn đánh đổi cả thế giới này để em được hạnh phúc. Tôi muốn ghì chặt em trong lòng, hôn lên mái tóc dịu mềm để che chở cho em và thỏa nỗi khát khao chiếm hữu. Nỗi khát khao được hun đúc từ hồi còn theo lũ bạn cởi trần tắm mưa, giờ lại vừa chợt trỗi dậy, căng tràn trong mạch máu…

Tối ấy, chúng tôi sánh bước bên nhau giữa chộn rộn phố phường. Em tin cậy ngả đầu vào vai tôi, khiến trái tim gã đàn ông chưa vợ như tôi lại trở lên loạn nhịp. Bên nhau, ôn bao kỷ niệm vui buồn, rồi chúng tôi kết thúc cuộc hành trình… trong nhà nghỉ, như một lẽ tự nhiên. Tỉnh giấc, em đã đi tự khi nào, chỉ để lại cho tôi mẩu giấy ngắn ngủi: “Em mượn tạm của anh 500 nghìn. Cảm ơn anh nhiều!”. Tôi mở ví, cười nhạt: “Em = 500 nghìn?”

Bẵng đi một tuần, tôi gặp Hải, bạn học cùng lớp với Thùy, giờ là phóng viên báo Xã hội. Vừa gặp, cậu bạn thân từ hồi nối khố đã thì thầm vào tai tôi: “Mày biết không? Hôm qua đi làm phóng sự, tao gặp em Thùy, cái con bé hoa khôi ngày xưa mày chết mê chết mệt ấy…”. “Ờ thì sao?”. “Em giờ là cave, mới bị CA ‘‘quét’’ về đồn. Em là một trong số những cave đang bị nghi nhiễm AIDS…”.

Nghe Hải kể, mắt tôi hoa lên, tai ù đi, còn tim thì đập loạn xạ, đầu óc quay cuồng: “Sao em lại sa chân làm gái? Sao em không thú thật với tôi? Sao lại lên giường với tôi dễ dàng như thế mà không nhắc tôi “phòng bị”…???”. Nếu Thùy bị AIDS, chắc chắn cô ấy đã truyền HIV sang tôi, trong lần quan hệ không dùng bao cao su ấy?

Tôi phải làm sao bây giờ? Tôi đã có vợ sắp cưới. Vợ sắp cưới của tôi là người tốt. Tôi không muốn gây tai họa cho cô ấy? Tôi có nên trì hoãn kết hôn để chờ kết quả xét nghiệm sau 3 tháng nữa? Tôi phải lấy lý do gì để vợ sắp cưới và gia đình cô ấy thông cảm cho tôi? Chúng tôi đã ăn hỏi xong, ảnh cưới cũng chụp xong, cỗ bàn cũng đã đặt sẵn…

Hạnh Nguyễn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.