Phụ nữ “không phải là giẻ lau nhà”

Thằng bạn tôi từng tuyên bố chắc nịch thế này: “Quan hệ với phụ nữ có chồng giống như là dùng giẻ lau vậy. Lúc nào cần thì lôi ra quệt quệt vài cái, khi không cần thì vứt vào một xó”.

Thương thầm - Hình minh họa
Thương thầm – Hình minh họa
Nghe đến đoạn đấy nó nói, tôi bỗng tưởng tượng đến những người phụ nữ từng trải, rắn rỏi, nhưng đằng sau đó là sự khát tình đến cháy bỏng. Rồi tôi tưởng tượng mình là một trong những loại mồi mà những phụ nữ này thích: “Trai tơ”.Cái lý thuyết có vẻ trải đời của thằng bạn tôi đã từng là một mệnh đề toán học mà tôi tin tưởng vào cái thời trẻ tuổi, nông nổi. Nói đến mệnh đề nghĩa là những cái lý thuyết đéo cần phải chứng minh, đơn giản là nó đúng mẹ nó rồi.

Cho đến ngày tôi gặp chị Liên, người phụ nữ bước qua tuổi 28 với một đứa con 5 tuổi rưỡi.

Chị là sếp trực tiếp của tôi trong những ngày tôi bắt đầu làm công việc marketing online. Nếu dùng diều gì đó để miêu tả về chị thì chắc tôi chỉ cần dùng đúng một câu: ” người đàn bà nóng bỏng”. Chưa bao giờ tôi gặp chị mà thấy khuôn mặt chị không dùng đồ trang điểm. Chị có một nét đẹp á đông thuần khiết và phủ lên nó là di chứng của thời gian. Nhưng cái di chứng này chỉ khiến cho chị thêm mặn mà đằm thắm và quyến rũ hơn mà thôi.

Những ngày đầu làm việc với chị, cái câu so sánh về giẻ lau của thằng bạn tôi cứ hiện lên trong đầu liên tục và có lẽ vấn đề gì đó giữa tôi và chị xảy ra với nhau sẽ chỉ còn là vấn đề thời gian mà thôi. Bởi lẽ con mồi và người đi săn gần như không có khoảng cách về không gian và thời gian.

Thế nhưng, sự thực là… Phụ nữ một đời chồng lại khác hẳn những gì mà thằng bạn tôi từng nói. Họ không phải giẻ lau khi bạn cần mà thực sự họ khiến cho những thằng đàn ông non nớt như tôi trở nên bé nhỏ dưới đôi chân họ. Họ toát ra sự lạnh lùng, kiêu căng và ngạo mạn đến không ngờ. Có lẽ vì họ không biết sợ ai, không biết sợ cái gì. Họ là những pháo đài bất khuất, bất khả chiến bại. Họ chẳng dễ dàng siêu lòng, hay đối xử với một anh chàng nào đó đặc biệt hơn chỉ vì anh ý đẹp zai hoặc quá nhiều tiền. Thậm chí, con người họ còn từng trải với những kiến thức về cuộc sống phong phú hơn bất kỳ ông anh nào đó mà bạn biết trên đời…..

Điều khiến chị trở thành một người đặc biệt đối với tôi là vào đêm 20 tháng 10 năm ấy. Công ty tổ chức một bữa tiệc nhỏ cho nhân viên trong công ty. Trớ trêu thay, cả công ty có mỗi mình tôi độc thân nên tôi trở thành người đàn ông duy nhất vào đêm đó, bởi những ái lang khác đang đi chuẩn bị quà cho người yêu, bạn gái và vợ mình. Để rồi đến cuối bữa tiệc, tôi phải dìu chị về nhà trong tình trạng say lướt khướt.

Bắt cái taxi và đưa chị về một trung cư ở Trung Hòa Nhân Chính có 10 phút mà tôi đã nghĩ ra không biết bao nhiêu cảnh tượng đen tối. Dám cá với bạn rằng 10 thằng đàn ông đã từng tiếp xúc với chị có lẽ cả mười thằng đều chả bao giờ dám từ chối một người đàn bà hấp dẫn đến như vậy. Chị say khướt với đô má ửng đỏ, hơi ấm do rượu từ người chị khẽ làm tôi xao xuyến. Chưa để đến cái áo sẽ ngực sâu, lộ ra làn da trắng phập phồng trong đó…….

Đưa lên đến tầng 12 của tòa nhà, phải mất đến gần chục phút tôi mới tìm được cái chìa khóa để mở cửa. Và đằng sau cái cánh cửa đó là một bé gái, là con chị…. Mắt nó rơm rớm nước mắt:

– Mẹ ơi, sao mẹ về muộn thế

Con bé òa khóc, hình như là do nó nhớ mẹ, lo cho mẹ nó vì quá 11h mà mẹ nó vẫn chưa về nhà. Đưa chị vào phòng ngủ, tháo đôi giày cao gót ra, xong tôi quay ra hỏi con bé:

– Sao cháu chưa ngủ đi.
– Cháu nhớ mẹ, với cả cháu sợ ma.

Nhìn xung quanh đèn điện sáng choang, không có cái đèn nào tắt tôi mới buồn cười và nhớ đến thời mình là trẻ con.

– Thế giờ mẹ Liên đang mệt, cháu vào ngủ với mẹ đi, chú thức ở ngoài này canh ma cho cháu nhé.

Có vẻ như con bé cũng đã buồn ngủ đến díp cả mắt, nên nức nở một hồi nó vào phong chị Liên ngủ, còn tôi, quay ra xem tủ lạnh có gì uống để bớt cơn khát cổ do rượu gây ra không… Chiếc tủ lạnh nhà chị đầy ắp thức ăn, thức uống cứ như thể một kho tàng vậy, gần như chả thiếu gì cả, vội vàng uống hộp nước ép trái cây trong tủ lạnh, tôi trèo lên sofa ngủ một giấc thật đã do đã quá mệt.

Sáng sớm hôm sau, tôi bị thức bởi tiếng phụ nữ làm bếp, cảm giác giống như đang ở nhà vậy, sáng nào tỉnh dậy cũng là lúc mẹ tôi đang chuẩn bị thức ăn cho bữa sáng. Chị bước từ bếp ra, với khuôn mặt vẫn phấn phấn son son, cho dù đây là buổi sáng chủ nhật. Nhìn liếc qua tôi, chị vẫn lạnh lùng, không tỏ thái độ cám ơn hay thân thiện hơn so với hàng ngày tôi và chị đi làm.

Bê ra một đĩa bít tết cùng cái bánh mỳ, chị nói kiểu trách móc:

” Hôm qua, em vào nhà cũng chẳng chịu khóa cửa lại gì cả, sáng nay kiểm tra cửa không hề khóa, chẳng may trộm nó vào thì sao? Lần sau phải chú ý nhé”

Tôi khá tự ái vì việc tôi giúp chị đã chẳng được cảm ơn mà lại còn bị trách móc nữa. Nếu lần sau cũng như thế này thì thôi, kệ chị, chị tự đi mà về.

Nói rồi, chị đưa tôi một cái bàn chải mới toanh, và bảo tôi:

” Em vào đánh răng tắm rửa qua đi, từ hôm qua đến giờ không tắm, lại lăn lóc ở bộ sofa nhà chị, mồ hôi dầu bốc mùi lên cả rồi”

Quả thực là quá nóng và kèm theo cái thói quen đi ngủ toàn vén áo quá rốn của tôi mà cái sofa nhà chị cũng dinh dính và mùi mồ hôi của tôi bốc lên thật ngột ngạt. Xấu hổ quá, tôi cầm bàn chải và đi vào nhà vệ sinh, tắm rửa, đánh răng.

Lúc xong xuôi, ngồi vào bàn ăn sáng, tôi mới để ý thấy chị làm đồ ăn rất khéo, miếng bít tết dậy mùi, kèm những miếng sa lát và cà chua trang trí rất đẹp mắt và cầu kỳ. Thực sự chị rất khéo tay.

Cũng chính bữa ăn sáng này mà cảm giác lạnh lùng của chị dành cho tôi bắt đầu bị phá bỏ, còn những cái khó chịu của tôi về chị cũng dần mất đi. Chúng tôi nói rất nhiều chuyện, nào là tôi khuyên chị thay vì dùng ăng ten chảo thì chuyển qua dùng cáp truyền hình vì sau này nhớ mất sóng hoặc đi chỉnh hướng rất khó cho phụ nữ, Nào là cái điều hòa phòng khách bị hết gas, hôm nào nên gọi người vào bảo dưỡng và thay gas chứ không sẽ tốn điện và không hiệu quả. Rồi tranh thủ lúc ăn xong, tôi vào lắp nốt cái chắn sáng của chiếc đèn tròn trong nhà tắm, không ánh sáng của nó rất chói mắt.

Nhưng đề tài chị thích nói nhất là về con chị, chị khoe con chị rất tự giác, sáng dậy biết gập chăn màn, biết chuẩn bị sách vở đi học. Chiều tối bà ngoại sang trông cháu, đến 7h bà phải về nấu cơm cho ông thì cháu cắm cơm đợi mẹ v…v…. Chị kể nhiều lắm, qua lời kể tôi thấy chị thương con chị rất nhiều.

Những ngày sau đó, mối quan hệ của tôi và chị có vẻ tốt hơn nhiều, chị rất tin tưởng tôi, thi thoảng có việc đột xuất chị lại nhờ qua đón con bé tan trường về nhà. Thỉnh thoảng rỗi, chị rủ tôi lên mấy quán cafe sách, tôi lúi húi lấy máy tính chơi điện tử, còn chị thì mải miết đọc những quyển sách mà chị thích.

Tôi bắt đầu chuyển từ thái độ tò mò, sang ngưỡng mộ và dần tôi thích chị từ lúc nào đó không hay. Mỗi ngày được đi làm, được thấy chị, được ở cạnh chị là một ngày hạnh phúc của tôi. Có bất chợt hôm nào đó, chị đi gặp khách hàng hay bận chăm con bé ốm, tự dưng cả ngày hôm đó tôi cảm thấy nhớ nhung và hơi buồn trong lòng……

Thoắt một cái, đến cuối năm, do chỉ tiêu hoàn thành tốt, cả công ty được thưởng đi nghỉ mát ở Móng Cái, riêng về phần tôi do được chị nói đỡ nên dù là cộng tác viên, nhưng tôi hoàn toàn được miễn phí tham gia cùng mọi người.

Buổi tối đầu năm dương đó, chúng tôi khởi hành đi đến một trong những khu vực xa nhất của tỉnh Quảng Ninh. Do chị bị say xe nên đành phải ngồi đầu xe, trong khi con bé cũng bị say xe, nhưng lại thích ngồi gần cửa sổ ở cuối xe để chơi với mấy cô bạn đồng nghiệp tôi trong công ty.

Tôi nhớ nhất là khoảng thời gian đi xe ấy, chị dặn dò tôi rất cẩn thận khi tôi ngồi cuối xe với con bé. Vì sợ nó say xe, chị đưa tôi một vỉ thuốc chống say xe, một gói ô mai mơ, một bịch ny lon. Nghe chị kể mà tôi cũng lo cho con bé. Và thế là suốt cả 6 tiếng đồng hồ trên chuyến xe đó, kể cả khi mọi người đã ngủ hết vì mệt thì tôi vẫn ngồi chơi đồ hàng, đóng giả siêu nhân để lam con bé vui, quên đi cái chuyện say xe. Gần 6 tiếng đồng hồ trên xe, có những lúc buồn ngủ díp cả mắt, nhưng tôi vẫn cứ cố tỉnh táo để chơi với con bé.

Kết quả là khi xe đến Móng Cái, trong khi cả đoàn bắt đầu đi cửa khẩu mua sắm, đi tham quan xung quanh thì tôi ngủ liền một mạch từ 6 h sáng đến 9 h tối dậy. Bỏ lỡ cả một ngày trời đi chơi, tôi buồn bã bước ra bãi biển. Giá rét mùa đông làm tôi run cầm cập, nhưng do quá lười chạy về lấy thêm áo nên tôi cứ ngồi ngoài biển uống cốc cafe do mình tự pha.

Cũng lúc này, chị cũng ra biển,trên người chị khoác một chiếc chăn mỏng, tôi đoán một kiểu áo của nước ngoài, khá rộng, hơi giống một cái chăn. Chị nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh tôi, kéo cái chăn ra phủ qua vai tôi. Cái khung cảnh đó, sự gần gũi lúc đó làm tim tôi đập rộn ràng. Chị, người phụ nữ trong mơ của tôi đang ngồi cạnh đó. Nhẹ nhàng và tình cảm làm sao.

– Bé Min đâu rồi? ( tên cúng cơm con gái chị ) Tôi kể với một giọng run run một phần do cảm xúc lúc ấy, một phần do lạnh
– Nó đang ở trong kia, chơi với chị Bống rồi ( Một đồng nghiệp khác của tôi )
Chị nói với một giọng rất nhẹ nhàng, tôi chưa bao giờ thấy chị nhẹ nhàng và tình cảm với tôi như vậy
– Khổ chú Huy, cả mấy tiếng trên xe bị cháu hành hạ, mất toi cả ngày đi chơi… Nhưng mà được cái mấy em trong công ty khen chú Huy nức nở, bảo chú sau này mà lấy vợ thì chăm con phải biết.
– Em cũng ước có sau này con em xinh như bé Min, với vợ em được một phần như chị.

Với cái cái câu nói vuột từ mồm ra theo những gì tôi mong muốn. Tôi có cảm giác ngay lúc đó, chúng tôi gần như im lặng, không nói với nhau câu gì. Hình như, chị cũng có cảm tình với tôi….

Để phá đi cái ngại ngùng đó, chị khoe với tôi về những thứ chị đi mua được ở cửa khẩu hôm nay, chị còn khoe chị mua tặng tôi một chiếc khăn quàng cổ đẹp đang để trong phòng. Cả chiếc khuyên tai trong rất cả tính.

Cái lúc ấy, chị chìa khuyên tai ra cho tôi xem, tôi nhẹ nhàng chạm vào tóc chị, nó thật mượt, mềm và toát ra mùi thơm thật nhẹ nhàng, quyến rũ. Tôi lại buột mồm khen:

– Tóc chị đẹp và mượt thật đấy.

Lại thêm một khoảnh khắc gần gũi nửa của tôi và chị. Chị lặng im không nói gì, cái cảm giác 2 người quàng chung một cái áo 2 con người ngồi sát cạnh nhau thật lãng mạng hạnh phúc. Đời tôi có lẽ đó là một trong những khoảnh khắc hạnh phúc mà tôi không thể nào quên. ( mãi sau này tôi có đọc được ở đâu đó rằng: nếu phụ nữ không thích bạn, thì cô ấy sẽ không bao giờ cho bạn chạm vào tóc )

Đêm hôm ấy, một phần do đã ngủ đủ, một phần là tình cảm của tôi dành cho chị tạo thành một đống tâm sự chất chứa, khiến tôi lăn lộn mãi mà không tài nào ngủ được.
Có những lúc, tôi cứ cười một mình, vì hạnh phúc tôi đang có, vì sự gần gũi của hai chúng tôi, vì tình cảm của tôi dành cho chị tuy non nớt nhưng nó là thực sự, một tình cảm rất chân thành. Tôi thầm nghĩ đến cảnh tôi nắm tay chị dạo quanh bờ biển, cảnh tôi và chị đi chơi với nhau khi về đến Hà Nội, cảnh một gia đình hạnh phúc, trong đó có tôi, bé Min và và chị…..

Nhưng cũng chính những điều ấy lại tạo cho tôi một lo lắng. Liệu rằng, với việc tôi là nhân viên của chị, với mức lương 3 cọc 3 đồng, tôi có xứng đáng với chị không? Chị có thực sự thích tôi không, hay chị chỉ quý tôi như một đứa em? Rồi kể cả chị có thích tôi đi chăng nữa, rồi mọi ng sẽ đánh giá tôi thế nào? Một thằng lừa đảo tình cảm của một người phụ nữ đã từng tan vỡ trong hôn nhân? Cả gia đình tôi nữa liệu mọi người có chấp nhận cho tôi và chị đến với nhau khổng? Liệu một ngày nào đó tôi dẫn chị về ra mắt, mọi người sẽ ko xúc phạm chị chứ, liệu rằng sau đó cuộc sống của chúng tôi sẽ yên ổn hay đầy bão tố và sóng gió…..? Nghĩ đến đây, lòng tôi như thắt lại Tôi cố gắng gạt bỏ những vướng bận đó ra khỏi đầu, vì thực sự tôi thích chị, tôi không muôn nghĩ đến những điều khác vì nó thực sự đau khổ và mệt mỏi…. rất mệt mỏi

Trở về Hà Nội, bé Min do đã quá mệt vì những ngày nô đùa, đi bộ tham quan nên ngủ thiếp nhè nhẹ trong vòng tay tôi. Sự dễ thương của con bé, hoàn cảnh của chị tất cả tạo cho tôi một động lực mới. Tự dưng tôi cảm thấy có thêm sức mạnh có thêm động lực. Tôi sẽ chăm sóc chị, sẽ bảo vệ bé Min, Tôi sẽ cố gắng, cố gắng hết sức mình, và đây là sự lựa chọn của tôi. Tôi sẽ không bao giờ hối tiếc.
…………..

Tan làm tuần đầu sau khi nghỉ mát,chị phải ở lại công ty để viết kế hoạch đầu quý I, chị nhờ tôi đón bé Minh. Việc đầu tiên là tôi chạy ra Lương Văn Can, chọn một bộ đồ hàng rất đẹp. Bộ đồ chơi bằng nhựa màu hồng xinh xinh với những chiếc chảo, nồi và một số món ăn nhìn rất thích mắt để mua cho bé Min chơi.

Cứ nghĩ đến cảnh bé Min sẽ thích thú và yêu món đồ chơi mời này, mà tôi cảm thấy ấm lòng trong cái ngày lạnh giá đấy. Tôi nhẹ nhàng giấu món đồ chơi vào trong cặp. Và chạy qua trường đón bé Min về nhà.

Ngày hôm ấy trời lạnh như cắt da cắt thịt, như báo một điều chẳng lành.

Trước cửa nhà chị có một người đàn ông khoảng ngoài 30, ăn mặc lịch sự, cao ráo. Vừa nhìn thấy người đàn ông đó, bé Min chợt chạy đến và ôm lấy chân ông ta:

– Bố, bố về rồi, bố có mua quà cho con không.

Tự dưng tôi cảm thấy chột dạ, có gì đó linh tính mách bảo rằng có điều không ổn sẽ xảy đến.

Tôi nhẹ nhàng chào người đàn ông đó và mở cửa cho ông ấy vào nhà. Chồng cũ của chị bước vào căn nhà đó như thể nó rất quen thuộc. Ông ấy mở tủ lạnh, lấy một lon bia như thể nó đã nằm ở đó hàng năm trời chỉ để dành riêng cho ông ta mà thôi:

– Em là nhân viên của chị Liên à?
– Dạ vâng
– Chị Liên đâu?
– Hôm nay chị Liên ở lại công ty để làm kế hoạch quý I nên em đón bé Min về.
– Chắc là hai chị em quý nhau lắm, nên chị Liên mới đưa em chìa khóa nhỉ

Câu nói của người đàn ông làm tôi giật mình, uh, hình như chỉ là quý nhau như chị em thôi, hình như chỉ là ảo tưởng mà thôi

Tôi nhìn mình, rồi quay sang nhìn người đàn ông đó, Từ dáng vẻ, từ giọng nói, tất cả đều vượt trội hơn tôi. Đó chắc hẳn phải là người một người thành đạt, chín chắn còn tôi, tôi chỉ là một thằng non nớt đang học việc, với đồng lương ba cọc ba đồng.

Nối đi cũng phải nói lại, trong suốt quang thời gian thân thiết với chị, chị chưa bao giờ kể cho tôi nghe lý do vì sao chị đổ vỡ trong hôn nhân. Tôi cũng rất tôn trọng chị và chưa bao giờ có như cầu biết được lý do của lần đổ vỡ đó. Tôi sợ nó là một vết thương mà có thể chị không muốn nhớ, không muốn nhắc lại, hoặc nếu có nghĩ về nó chị sẽ rất buồn thảm và đau khổ.

Những ngày sau đó, tôi cảm giác giữa chị và tôi bắt đầu có những khoảng cách nhất định. Tôi và chị ngày một xa cách nhau hơn. Một tuần đi qua, số lượng câu nói của chúng tôi chưa vượt quá 7 câu. Đa phần còn lại chúng tôi làm việc qua mail. Kể cả khi tôi hỏi gì đó. Chị cũng trả lời một cách cho có lệ.

Tôi thực sự buồn rầu, và đau khổ. Nhưng có lẽ do tôi cũng đã xác định từ đầu rằng chúng tôi gần như sẽ ko có những kết quả tốt đẹp nên một phần nào đó trong tôi cảm thấy có gì đó thoải mái.

1 tháng rưỡi sau đó, tôi quyết định xin nghỉ việc và bắt đầu một cuộc sống mới. Biết tôi nghỉ việc, chị nhắn tin hẹn tôi đi cafe sách để tâm sự. Nhưng vì tôi không muốn biết chuyện chị và chồng chị đang tiến triển một cách tốt đẹp, tôi sợ cái cảm giác đau khổ và buồn tủi lúc đó nên tôi đã giả vờ bận việc để không gặp chị.

Nhưng kể cả sau này cũng thế, đối với tôi, một trong những cảm giác khó chịu va ray rứt nhất trong một cuộc tình là chứng kiến một người mình yêu thương từ từ rời xa mình, mà chẳng biết lý do .

Lần cuối cùng tôi liên lạc với chị là sáng mùng 4 tết, chị nhắn tin cho tôi:

– Cháu min đang hỏi chú Huy đâu, sao không sang mừng tuổi cháu này.

Tôi lôi bộ đồ chơi của bé Min ra ngắm và tiếc nuối. Sáng mùng 5 tết, tôi bọc món quà cẩn thận. Để trước cửa nhà chị, bấm chuông và lặng lẽ đi về….. Thế là một cuộc tình tưởng chừng như đẹp đẽ gữa một tâm hồn cô độc và một mảnh tình chắp vá đã không đến được với nhau.

………………

Cho đến sau này, tôi chưa bao giờ coi bất kỳ phụ nữ là một chiếc giẻ lau, dù họ có là ai ở vị trí nào đí chăng nữa. Đối với tôi mà nói, một mối quan hệ với người phụ nữ mình yêu luôn là một mối quan hệ thiêng liêng mà chúng ta phải biết trân trọng.

Và không phải có chuyện xứng đáng hay không xứng đáng mà chỉ có một chuyện, bạn có làm hết sức mình để giành được người mình thực sự yêu không

– Tác giả: Hwii Đường Tăng 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.