Ở đời không ai học được chữ ngờ

5 năm yêu anh, hy sinh cả sự nghiệp và tuổi xuân chờ đợi một điều tốt đẹp cho đoạn kết một chuyện tình, cuối cùng phát hiện ra anh lừa dối. Anh đã có vợ con, có một gia đình êm ấm bên Mỹ mà tôi không hề hay biết.

From: pe Ti
Sent: Tuesday, June 01, 2010 4:16 AM

Gởi anh Hưng và VnExpress.net,

Tôi là độc giả của báo VnExpress.net cũng thường hay vào mục Tâm sự bạn đọc để xem và đã theo dõi đề tài này không sót một bài nào. Thật sự ở đây không phải phụ nữ Việt Nam thiếu kiên nhẫn mà là họ đã mất lòng tin ở những mối tình phương xa quá nhiều. Để tôi kể cho anh cũng như bạn đọc nghe chuyện của tôi, có thể có một vài người khi đọc xong sẽ cho rằng tôi ngu dại nhưng sự đời không ai học được chữ ngờ cả.

Tôi là một cô gái năng động, tuy không đẹp nhưng có duyên, về học vấn là cử nhân đại học, sau 4 năm vùi mài ghế ĐH tôi ra trường với vị trí quản lý nhân sự cho một công ty chuyên về Marketing và tôi biết anh trong một dịp online, anh là mối tình đầu của tôi. Chúng tôi quen nhau bắt đầu từ một tình bạn với những đồng cảm trong cuộc sống, suy nghĩ, sở thích, công việc hằng ngày.

Chúng tôi thường bỏ ra 2-3 tiếng để nói chuyện, tâm sự rồi 5 tháng sau anh ngỏ lời yêu tôi, bảo rằng Tết này anh sẽ về thăm em. Ngày đầu tiên đón anh tại sân bay, tôi rất bất ngờ với cách ăn mặc giản dị của anh, tuy là Việt kiều, là tiến sĩ hóa dược, nhưng anh rất kiêm tốn, hòa nhã. Tôi yêu anh ngay từ phút giây ấy. Sau 2 tuần thăm tôi đầu tiên, anh quay về Mỹ, tôi như người đã bị lấy mất đi nửa linh hồn. Có thể nói khoảng thời gian xa cách làm chúng tôi yêu nhau nhiều hơn, dành cho nhau thời gian trò chuyện nhiều hơn để bù đắp nỗi nhớ thương.

Rồi tròn một năm sau, anh xin phép về nhà tôi thăm bố mẹ và xin lễ cưới tôi. Ban đầu tôi do dự vì mặc dù yêu nhau như thế nhưng xa cách quá, tôi còn quá trẻ chỉ mới 24 tuổi, sự nghiệp còn dở dang, nhưng thấy anh một lòng quyết xin lễ cưới tôi và cũng vì bố mẹ tôi chấp nhận lễ ăn hỏi. Sau đó anh trở về Mỹ bảo là năm sau chúng ta cưới em nhé!

Tôi chấp nhận và nói anh hãy lo xong giấy kết hôn rồi hẵng cưới. Anh đồng ý rồi một năm sau quay về cũng làm giấy tờ, cũng đăng ký kết hôn, nhưng tới ngày ký anh viện lý do có việc gấp phải về Mỹ nên đành hủy để làm lần sau, sau khi cưới. Vì yêu anh tôi chấp nhận chờ đợi. Vò võ một năm nữa trôi qua, anh quay trở về trong vòng một tuần vẫn nồng nàn yêu thương, nhưng lại không chịu làm lại giấy kết hôn.

Đến lúc này tôi thắc mắc và lo âu, vì đã cưới và tôi đã có con, nhưng không có giấy kết hôn làm sao mà làm khai sinh cho con. Gặng hỏi, anh chỉ bảo do công việc rồi anh sẽ sắp xếp, lần sau khi anh về sẽ hoàn tất cho em và con.

Nhưng đời người không ai học được chữ ngờ. Khi tôi sinh con, anh về thăm tôi thì vợ anh cùng 2 con anh cũng từ Mỹ theo chân anh về VN. Tôi đau đớn, tuyệt vọng và ngất đi, lúc đó tôi chỉ muốn chết mà thôi. Nhưng nhìn đứa con bé bỏng mới sinh tôi không nỡ, đành cố gắng nuốt đắng cay. 5 năm yêu anh, hy sinh cả sự nghiệp và tuổi xuân chờ đợi một điều tốt đẹp cho đoạn kết một chuyện tình, cuối cùng phát hiện ra anh lừa dối. Anh đã có vợ con, có một gia đình êm ấm bên Mỹ mà tôi không hề hay biết.

Sau đó tôi quyết tâm cắt đứt bặt tin tức, một mình nuôi con vì không muốn làm người thứ ba chen ngang gia đình anh. Nhưng anh lại tìm kiếm và hứa hẹn, bảo tôi chờ anh 2 năm nữa, cho anh giải quyết chuyện gia đình. Anh và vợ từ lâu không còn sống với nhau chỉ trách nhiệm con cái mà thôi. Anh hứa hai năm để xong mọi thủ tục hợp pháp cho tôi là vợ chính thức. Vì tình yêu cho anh còn nhiều và vì con, tôi chấp nhận cho anh thêm một cơ hội.

Nhưng bây giờ đã bốn năm trôi qua, anh vẫn đi về VN, vẫn tìm kiếm những cô gái trẻ khác cho những cuộc tình của mình, còn tôi và con, giờ chỉ là bên lề của anh mà thôi. Tôi không oán hận anh vì dù gì anh cũng là cha đứa con gái bé bỏng của tôi. Giờ đây tôi không còn hy vọng sẽ được cùng anh nên vợ chồng, tất cả hy vọng và niềm tin của tôi đều bị anh làm sụp đổ. Tôi phải bắt đầu lại từ đầu với đứa con gái nhỏ.

Và tôi cũng có một người bạn, cô ấy ở VN là con nhà khá giả, đi làm cũng có địa vị cao trong xã hội VN, cũng có một mối tình phương xa giống như tôi, may mắn hơn tôi cô ấy được đoàn tụ cùng chồng nhưng lại có cuộc sống rất vất vả, luôn bị nhà chồng chửi và chồng đánh vì không kiếm ra được nhiều tiền. Thử hỏi chúng tôi được cha mẹ cho ăn học thành tài rồi vì yêu, vì chồng vứt tấm bằng đó qua một bên đến nơi phương xa làm lại từ đầu từ như một đứa trẻ mà còn không được giúp đỡ, thử hỏi sau một vài năm nữa có cô nào dám mộng chồng xa?

Mỗi con người đều có một chữ duyên, mong anh tìm được chữ duyên cho mình anh Hưng nhé!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.