Nhiều gia đình Việt kiều Mỹ tan nát vì chồng về VN tìm gái

Anh rể của chị dâu em có 4 đứa con vậy mà cũng năn nỉ vợ cho về VN kiếm vợ bé để có thêm con. Thê thảm hơn có cặp vợ chồng già trên 60 tuổi không hiểu sao ông chồng về VN lại có cô gái 25 tuổi ưa ông rồi có con với ông. Bà vợ nghe vậy sốc quá bị nhồi máu cơ tim, bán thân bất toại. (Thanh My)
>Tôi ảo tưởng hay phụ nữ bây giờ thiếu kiên nhẫn?/Tôi cũng đang bế tắc trong việc tìm vợ Việt Nam

From: My Thanh Le
Sent: Monday, June 07, 2010 3:21 AM


Chào anh Khánh Hưng,


Hình như anh và em cũng hướng vể quê hương để tìm lại những gì thân thương mà có lẽ ở trên đất Mỹ khó có thể có được. Chỉ có điều anh hướng về quê hương để tìm cho mình một nửa của đời mình còn em thì muốn biết quê hương mình và con người ở Việt Nam giờ như thế nào.


Vậy là có một lần lang thang trên mạng, tình cờ vào trang mạng VnExpress.net và thật bất ngờ những gì mình muốn biết thì đều có ở trang web này. Em chỉ đọc thôi chứ không tham gia gì vào mục Tâm sự vì có nhiều lý do. Em đọc bài của anh từ khi được đăng và cũng không muốn tham gia vì đề tài này khá nhạy cảm lỡ em nói ra những gì em nghe và thấy được ở nước Mỹ khi có nhiều anh Việt kiều về Việt Nam lấy vợ gặp phải thì sợ mấy cô ở VN phản đối nên chỉ đọc thôi.


Càng đọc thì em càng thấy anh bị chỉ trích càng nhiều mà trong khi anh thì muốn được lời khuyên từ mấy chị em phụ nữ hiện sống ở VN có cái nhìn thiết thực hơn. Hôm nay liều mình nên em muốn viết vài dòng chia sẻ cùng anh và độc giả. Nếu không hài lòng về bài viết này mong bỏ qua cho vì mình không có ý gì khác ngoài những lời viết khách quan để mọi người hiểu. Mình sẽ cố gắng thật nhiều để không chạm tự ái của ai cả nhưng không biết có được không. Viết thì không hay và mạch lạc được nhưng mình chỉ viết theo tâm tư, tình cảm mà thôi. Nếu có gì thì cứ viết mail cho mình qua địa chỉ [email protected].


Đối với anh Hưng, anh Huy và những anh nào muốn về VN cưới vợ thì em rất hoan nghênh và ủng hộ. Có điều em tự hỏi thành công như các anh sao lại về VN cưới vợ trong khi ở Mỹ vẫn còn nhiều cô gái rất Việt. Nếu như các anh sống ở những tiểu bang rất ít người Việt thì em không thắc mắc làm gì, nhưng khi đọc bài của anh Huy thì em lại có suy nghĩ phải chăng các anh đang ảo tưởng. Ảo tưởng vì các anh nghĩ tới bản thân mình trước thì dù có về VN cưới vợ, các anh khó mà tìm được hạnh phúc thật sự.


Em xin phép anh Huy trích dẫn lại những lời anh viết nhé: “Trước đây lâu rồi tôi cũng có hai bạn gái người Việt ở Mỹ, nhưng vì không hợp và vì lúc đó chưa tới lúc lập gia đình nên dần dần xa nhau dù chẳng ai nói lời chia tay. Hai bạn gái này là điển hình cho thế hệ me-first (tôi trước tiên) ở Mỹ, một thế hệ bất an về tương lai nên lúc nào cũng phải lo cho bản thân trước. Một suy nghĩ khó là nền tảng để xây dựng những lợi ích chung lâu dài”.


Đọc bài viết của anh Huy thì em rất thông cảm cho anh trong vấn đề tìm kiếm vợ của anh nhưng tới đoạn anh viết trên thì em thật sự bức xúc lắm. Em không hiểu sao anh lại vội đánh giá các cô gái ở Mỹ mà anh gọi là quê hương thứ hai chỉ qua 2 mối tình như vậy được. Nếu như anh Hưng thì em còn hiểu được vì anh sống ở Mỹ mới 15 năm lại là người du học. Còn anh đã sống ở Mỹ tới 30 năm lại cỡ tuổi anh Hưng thì em đoán anh qua Mỹ không phải diện du học rồi.


Em đoán khi anh qua Mỹ thì anh khoảng mười đến mười hai tuổi. Em nghĩ cái tuổi này thì có lẽ bị Mỹ hóa hết rồi khó có được người vợ Việt vì tư tưởng khá thoáng. Nếu có lấy vợ Việt thì cũng lấy những cô sống ở Mỹ khá lâu mới hợp được. Nào ngờ anh vẫn còn là một người đàn ông Việt thuần túy. Mà anh có ngộ nhận không thế?


Mấy anh cứ cho các cô gái ở Mỹ khi nào cũng me-first. Không hẳn vậy đâu anh. Em cũng biết có nhiều cô mà họ chưa bao giờ nghĩ tới bản thân họ trước. Họ hy sinh cho tình yêu của họ cũng khá nhiều đó chứ. Bằng chứng là 2 chị dâu nhỏ tuổi hơn em và sống ở Mỹ từ hồi còn bé cũng không có me-first. Nếu có thì có một chút thì chẳng có gì ngạc nhiên cả. Họ không me-first mà 2 ông anh nhà em cho 2 chị ấy first đấy. Hai ông anh rất thương vợ con, biết chia sẻ công việc nhà với vợ và đặc biệt đối xử rất tốt với gia đình bên vợ còn hơn gia đình em nữa đấy. Họ hàng bên vợ thì khen hết lời. Ba và hai anh hay nói làm đàn ông phải biết hy sinh và thông cảm cho vợ mới có cuộc sống hạnh phúc.


Đối với con gái trong gia đình thì ba em lại làm những điều ngược lại. Luôn dặn 2 cô con gái nhất là đứa em gái đã có chồng luôn đặt gia đình chồng và chồng lên trước, sống phải biết kính trên nhường dưới bên gia đình chồng chứ đừng ỷ lại nước Mỹ ưu tiên phụ nữ mà quên lễ nghĩa.


Nghe lời ba dặn, em khi nào cũng để anh người yêu cũ và gia đình của anh ấy trước em hết. Gia đình của anh ấy cũng hay nói với mọi người em có tấm lòng rất tốt. Vậy mà mối tình cũng được 5 năm trời cuối cùng cũng bị tan vỡ vì sự say nắng của anh ấy. Bao nhiêu sự hy sinh, tin yêu và kiên nhẫn của em cuối cùng là con số 0.


Em thì rất ghét đàn ông phản bội nên cương quyết chia tay không một chút hối tiếc. Cũng có đôi lần anh ấy xin quay lại và thú nhận rằng không gặp ai chịu khó và có tấm lòng như em. Có đáng tin lời nói của những anh chàng phản bội không hả trời! Dẫu biết rằng 35 tuổi thì có lẽ đã muộn để tìm một nửa còn lại nhưng em chẳng muốn cùng anh ấy đi hết đoạn đường còn lại vì em không thể nào quên sự phản bội ấy. Nghe đâu anh ấy vẫn còn loay hoay tìm cho mình một nửa ở VN, hết cặp cô này đến cô khác mà chẳng có một bến đỗ bình yên.


Còn em cũng chẳng hay ho gì cũng loay hoay tìm cho mình một nửa nhưng chẳng hề dễ dàng vì tuổi thanh xuân chẳng còn bao lâu. Lấy đại thì ở Mỹ cũng không khó lắm nhưng dù có lấy đại đi nữa ít nhất người ta có một chút gì đó tương đồng và có tấm lòng mới ăn ở lâu dài được. Cũng có gặp mấy anh nhưng sao mà mấy anh vô cảm trước những hoàn cảnh khó khăn của người khác, sao mà dửng dưng và không có lòng thương người nên lại không dám tiến xa hơn được.


Mọi người ai cũng nói em dễ thương và quá trẻ so với tuổi thật nên làm mai mấy chàng nhỏ hơn tới 6-8 tuổi. Giờ thì em đủ tự tin đi bên những chàng nhỏ tuổi ấy nhưng 10 năm sau em không dám khẳng định mà nói tự tin được. Em đành từ chối. Vậy là mọi người gán cho 2 chữ kén chọn. Nhiều khi em nghĩ sao em sống cổ hủ và lạc hậu tới thế!


Vậy đó, đàn ông các anh dù có già tới cách mấy đi nữa cũng có thể về VN cưới một cô trẻ đẹp còn phụ nữ như chúng em chờ đợi hy sinh cho tình yêu rồi tan vỡ mất hết tuổi thanh xuân. Chúng em nhìn có trẻ đi cách mấy nữa vẫn gọi là gái già làm sao đi bên mấy chàng trẻ hơn được. Trách gì mấy cô không đủ kiên nhẫn chờ đợi các anh trong khi họ thấy quá mong manh chờ đợi một kết quả tốt đẹp.


Em nói ra những điều trên không phải em nói tốt chi cho gia đình em hay bênh vực những người con gái ở Mỹ đâu. Em chỉ muốn nói cho anh Huy hiểu rằng ở đâu cũng có kẻ tốt người xấu cả. Cũng may cho anh vì những người con gái ở Mỹ có lẽ ít vào đây đọc chứ không… Theo em, trước nhất anh nên bỏ những suy nghĩ tiêu cực ấy đi và sống có chút hy sinh anh mới tìm được hạnh phúc của đời mình anh nhé.


Trở lại chuyện các anh muốn về VN cưới vợ. Trước hết các anh hãy xác định người bạn đời của mình phải như thế nào rồi hẵng tìm. Đừng có như nhiều người nghe nói con gái Việt Nam xinh đẹp biết chiều chuộng rồi ào ạt về như những chàng mà em đã biết qua.


Có nhiều anh chàng hễ giận người yêu thì lại dọa về Việt Nam có khối cô theo. Vậy là mấy cô cho đi luôn. Mấy chàng cũng làm thiệt về VN. Mới đầu thì vui vẻ, khoe khoang còn ba hoa nói cho con gái ở Mỹ ế cho biết mặt. Bẵng đi thời gian gặp lại hỏi đem cô nào qua chưa thì đành thú nhận các cô tuy xinh đẹp và chiều chuộng mấy chàng thấy mà mê nhưng khi tiếp xúc và nói chuyện thì không hợp. Họ nói cách sống và suy nghĩ của mấy cô quá xa vời thực tế đối với cuộc sống ở Mỹ. Chẳng hiểu thật hư thế nào vì xa quê hương 15 năm rồi nhưng qua trang web và đề tài này mình cũng thấy khá ngạc nhiên. Có nhiều cô nói năng khá hùng hồn và mạnh mẽ không khác chi có một số cô bên này.


Vậy đó nhiều khi có nhiều chàng chuẩn bị làm đám cưới rồi mới phát hiện cách sống không hợp cuối cùng làm bài chuồn. Vậy là làm lỡ dỡ tình duyên mấy cô gái thấy có đáng tội không. Các chàng Việt kiều thì bị gán cho cái tội Sở Khanh.


Em chứng kiến nhiều gia đình tan nát mà đau lòng. Có nhiều chàng có vợ rồi, về VN qua đòi bỏ vợ luôn. Chị của đứa bạn có 4 đứa con, ông chồng về VN qua trở chứng đòi bỏ vợ. Chị đó khóc lóc tội lắm. Anh cũng biết rồi đó. Ở Mỹ nuôi con đâu dễ dàng mà lại 4 đứa lận làm sao mà chị ấy dạy dỗ theo sát chúng được. Cuối cùng muốn giữ cha cho các con không bị hư hỏng trong xã hội quá tự do này nên đành chấp nhận cho ông đó về VN mỗi năm 2 lần để thăm tình nhân. Chắc gì ông này nói với cô tình nhân ông có vợ ở bên Mỹ. Mọi người nguyền rủa ông này quá trời.


Rồi ông này về VN chở cô tình nhân này đi chơi bị chết vì tai nạn. Chẳng có ai thương tiếc mà còn nguyền rủa thêm nữa. Anh rể của chị dâu em cũng có 4 đứa con vậy mà cũng năn nỉ vợ cho về VN kiếm vợ bé để có thêm con. Thê thảm hơn có cặp vợ chồng già trên 60 tuổi không hiểu sao ông chồng về VN lại có cô gái 25 tuổi ưa ông rồi có con với ông. Ông này muốn bảo lãnh mẹ con cô này qua nên đề nghị ly hôn với vợ mới làm giấy tờ bảo lãnh được. Bà vợ nghe vậy sốc quá bị nhồi máu cơ tim, bán thân bất toại. Chao ơi, người Việt tự làm khổ người Việt mình thì làm sao trách nổi mấy cô gái Việt làm dâu xứ Hàn, Đài Loan bị chồng và gia đình chồng ngược đãi.


Nếu có anh nào đọc được bài này mà đã có vợ hay bạn gái chỉ vì muốn về VN vui chơi qua đường thì xin hãy dừng lại đừng làm lỡ duyên những người vô tội. Còn mấy cô ở VN thì nên tỉnh táo một chút để biết các chàng là người như thế nào, đừng yêu mù quáng đến độ khờ dại như thế. Yêu cái kiểu gì mà quen nhau 3 năm mà chưa hề gặp mặt. Nói chuyện thì 20 phút khi anh ấy lái xe đi làm. Tại sao khi lái xe mới nói chuyện được chứ không phải ban đêm hay cuối tuần? Không thấy có cái gì đó bất ổn hay sao?


Mọi người khuyên nên dừng lại mà vẫn yêu thì không còn gì để nói nữa. Ba tôi thường nói “Nếu con làm gì hay trong cách sống của con mà có 2 người chê trong số 10 người thì đừng lấy làm buồn vì không ai có thể sống làm vui lòng hết 10 người được. Nhưng có 3-4 người chê hay khuyên thì nên suy nghĩ lại cách sống của mình, mà có tới 6 người nói thì phải thay đổi thôi”. Tôi thì có tính thương người nên rất dễ tin người, nhưng tôi cũng đủ khôn ngoan dừng lại khi thấy có gì đó bất ổn.


Tôi thì nói thẳng, mấy chị em ghét tôi cũng được nhưng tôi cũng phải nói. Tôi thấy có một số chị em ta sao yêu một người xa lạ nhất là Việt kiều mà không tìm hiểu hoàn cảnh, gốc gác anh ta ra sao cả. Cứ yêu đại như vậy sau này lỡ dỡ tình duyên thì sao lại than thân trách phận hả trời. Các cô nào biết chỉ vì yêu mù quáng đó mà có nhiều gia đình tan nát, vợ mất chồng, con mất cha. Hơn hẳn ai hết mất mẹ hồi mới 2 tuổi nên tôi hiểu sống thiếu cha hay mẹ không phải là chuyện dễ. Thành ra tôi khuyên các cô nên sống lý trí một chút để bớt gây đau khổ cho mình và cho những người khác. Cũng là phụ nữ với nhau sao lại nỡ làm khổ đời nhau thế.


Còn anh Hưng, anh Huy hay những anh nào thật sự muốn tìm cho mình một nửa ở VN thì cách tốt nhất là nhờ gia đình họ hàng tìm giùm. Nhờ họ coi gia đình cô gái sống có đạo đức không rồi tìm hiểu cô ấy sống có đàng hoàng không. Các anh có thể tìm hiểu nhiều cô cùng một lúc cũng được nhưng với tư cách là bạn bè thôi. Nói rõ với các cô ấy là các anh chỉ muốn làm bạn trước và chưa có hứa hẹn một điều gì cả. Các anh cũng cho các cô ấy có cái quyền như các anh cho công bằng nhé vì các anh dù có già tới đâu cũng cưới được cô vợ trẻ còn mấy cô thì không thể khi đã qua tuổi xuân thì. Các anh có thể trao đổi hình ảnh với các cô ấy. Thời đại này là thời đại Internet thì dễ liên lạc lắm.


Khi các anh nói chuyện thì thấy cô nào mà các anh mến nhất thì quan tâm nhiều hơn. Các anh có thể tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng và cách sống của các cô có hợp với cách sống của các anh không. Mỗi người có một cách sống khác nhau chẳng ai giống ai hết. Vì vậy mới gọi là tìm hiểu coi có hợp không đó mà. Các anh thấy nói chuyện hợp rồi thì nên về VN coi rõ thực hư thế nào. Trong 3-4 tuần thì các anh có những cuộc đi chơi với những cô gái đó để kiểm chứng tình cảm của mấy anh lần nữa.


Trong những lần tiếp xúc dĩ nhiên các anh sẽ biết ai có thể làm cho trái tim các anh rung động và yêu quý nhất và có thể cùng các anh đi hết đoạn đường còn lại. Đây là giai đoạn mà các anh có thể chọn ra cho mình một cô để làm bạn gái của các anh. Nếu đã quyết định hỏi người ta làm bạn gái và có thể là vợ thì nên cắt đứt liên lạc với mấy cô bạn gái kia đi đừng dây dưa làm gì thêm rắc rối. Mấy anh và mấy cô kia chỉ là bạn thông thường thôi thì chẳng có lý do gì mấy cô ấy trách mấy anh cả.


Mấy anh có thể đem cái cô được chọn về ra mắt họ hàng, bạn bè để cô ấy có cơ sở và niềm tin mà yêu, tìm hiểu và chờ đợi các anh được. Muốn tìm hiểu ai, các anh nên tạo niềm tin và an toàn cho họ chứ các anh giấu giếm danh tánh ai mà dám chờ đợi các anh. Người con gái sống đàng hoàng với gia đình sống đạo đức thì không bao giờ yêu cẩu thả được. Những người đàn ông đàng hoàng thì họ rất nghiêm túc chứ không nói suông, hứa đại và nói vẽ vời. Chẳng có người đàn ông nào có thái độ lập lờ nếu họ thật sự muốn có tình cảm lâu dài và bền vững.


Khi các anh trở lại Mỹ thì chắc chắn các anh cũng đã có một người ấy rồi. Trong giai đoạn này rất là quan trọng. Hai người nên nói thẳng thừng trao đổi những gì mà 2 người cảm thấy bất an. Hãy kể cho nhau nghe cuộc sống của mỗi người. Hãy lắng nghe đối phương muốn gì để coi mình có đáp ứng được không. Nếu thấy đối phương có gì không ổn thì hỏi cho cặn kẽ và cho đối phương có cơ hội giải thích. Tin hay không tin tùy mức độ thành thật của đối phương. Một, hai lần thì còn bỏ qua mà đến lần thứ ba mà không sửa đổi thì đến lúc chấm dứt mối quan hệ ấy. Hãy tin cảm giác của mình mà phán đoán sự việc.


Qua những tìm hiểu, nói chuyện thì các anh đủ biết các cô ấy sống như thế nào rồi. Các anh về hỏi cưới và làm giấy tờ bảo lãnh. Không khó khăn để tìm cho mình một nửa ở VN đâu.


Nói thêm rằng các anh cũng nên cho số phone nhà để tiện liên lạc và chuẩn bị tinh thần để các cô điều tra các anh trong những lần đêm khuya hay cuối tuần.


Nếu mấy cô có làm như vậy thì để cuối tuần tối thứ 6 hay thứ 7 rồi gọi nhé kẻo gọi giữa tuần làm mất giấc ngủ mà ngày mai còn đi làm thì mấy anh nổi cáu thì đừng trách đấy. Áp lực công việc ở Mỹ rất lớn. Bao nhiêu chuyện phải lo chứ không phải chỉ yêu đương mà thôi. Không phải kiểu yêu đương lãng mạn giống VN đâu mà mơ tưởng. Chẳng ai muốn vậy nhưng phải vậy thôi. Sợ nhất mấy người VN mới qua, nào là giận hờn, trách móc, bắt bẻ, tự ái… Sống riết rồi cũng giống nhau, hầu như ai cũng sống thực tế hết.


Không thể trách anh Hưng chọn vợ cẩn thận khi anh thành đạt như vậy được và nhất là ở VN. Có lẽ độc giả chưa biết được những mặt trái mà mấy anh Việt kiều về VN lấy vợ gặp phải mà mình không dám nói ra đây được. Nói chung những người con gái VN và Việt kiều mất lòng tin vào lẫn nhau vì sợ bị lừa.


Em không biết mấy cô mà anh Hưng đã quen là người như thế nào. Anh thử hỏi anh đã tạo niềm tin cho họ chưa. Nếu chưa thì anh nên cho một trong các cô ấy cơ hội nữa. Chắc chắn anh cũng còn cảm tình một trong 4 cô ấy thì tại sao anh không cho cả hai một cơ hội nữa. Nếu anh nghĩ đã làm những điều ấy rồi mà mấy cô không được đàng hoàng và không hợp với cách sống của anh thì nên cho họ vào dĩ vãng. Ở VN vẫn còn nhiều cô rất tốt mà anh chưa được gặp đấy thôi. Chắc là duyên nợ chưa tới với anh một lần nữa đó thôi.


Đừng nói đến tình yêu nữa ở đây nữa. Làm sao từng ấy thời gian mà gọi là tình yêu được. Nếu có chăng là sự rung cảm mà thôi. Các anh đâu còn tuổi đôi mươi mà yêu nồng cháy. Không hẳn có tình yêu mới có hạnh phúc. Có bao cặp sống chết vì tình yêu, cưới nhau về rồi cũng ly hôn đấy thôi. Căn bản coi người mà mình muốn đi hết cuộc đời có biết chia sẻ, chịu đựng, tôn trọng và thông cảm cho nhau không. Người sống có tình có nghĩa và biết người biết ta chắc chắn sẽ cùng mấy anh xây dựng một gia đình hạnh phúc. Không hẳn tìm hiểu lâu dài là có cuộc sống hạnh phúc. Có nhiều cặp gặp nhau trong vài tháng mà họ cũng có hạnh phúc đó. Căn bản là họ biết cần gì từ đối phương ngay từ đầu như chị gì đã đề cập đấy.


Hãy tạo niềm tin cho đối phương như mấy cô đã nói. Và mấy cô cũng nên thành thật với mấy anh chàng Việt kiều. Vợ chồng cũng do duyên số nữa. Chúc các anh sớm tìm được một nửa thật sự của mình.


Cảm ơn tòa soạn đã cho mình có cơ hội bày tỏ những tâm tư, tình cảm đến với mọi người. Chúc tòa soạn mãi mãi là tờ báo được ưa thích nhất của độc giả. Chúc độc giả có cuộc sống thật an lành.


One thought on “Nhiều gia đình Việt kiều Mỹ tan nát vì chồng về VN tìm gái”

  1. bai viat nay rat hay,rat thuc te,hien tai van con dang dien ra moi ngay ,moi gio,
    Hy vong tat ca nhung ai da doc xong,,hay suy nghi,,va kip thoi thuc tinh,,de gia dinh khong lam vao canh tan nat,,va nhung anh chang,co nang,,nen can nhac khi lua chon ban doi tram nam

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.