Muốn giữ người yêu, Lan cần thay đổi

Người yêu giữ gìn cho bạn 6 năm rồi mới bắt đầu đòi hỏi. Việc này nói lên rằng anh ấy là người quá tốt rồi. Bạn đã làm gì để thể hiện tình yêu với anh ấy? Bạn không quan tâm đến điều anh muốn, bản thân bạn nhạt nhẽo với anh trước, nên anh chán, nhạt nhẽo, hững hờ với bạn là đương nhiên. (Minh)
>Người yêu thay đổi vì không được thỏa mãn

From: Minh
Sent: Monday, September 13, 2010 12:38 PM


Chào Lan,


Mình muốn kể câu chuyện của mình cho Lan tham khảo. Mình và chồng mình bây giờ đều ở HN, gia đình khá giả, cấp 3 học chung trong một trường danh tiếng của HN. Bọn mình đều học khá và bắt đầu yêu nhau từ đầu lớp 12. Hồi đó mình xinh nhất lớp, có thể nói là nhất khối. Nhiều người theo đuổi tán tỉnh công khai có, kín đáo có, nhưng mình chọn anh, một người không quá đặc biệt, thậm chí còn hơi trẻ con, nhưng mình thấy anh là người tốt, hiền lành, yêu mình quá nhiều. Tình yêu của mình khi đó chỉ là yêu thử cho biết (vì tò mò) thôi chứ chưa tính đến cưới xin gì.


Bọn mình giữ gìn đến khi hai đứa học hết năm thứ 2 đại học. Sau đó bọn mình công khai với bố mẹ, gia đình 2 bên cũng không ngăn cản, 2 đứa tự do đến với nhau hơn. Nhưng mình luôn tự cho mình là đứa khôn ngoan và cũng khá tính toán nên luôn có ý thức giữ gìn, mình luôn cho rằng bản thân mình rất giá trị, nếu “cho” rồi anh có thể coi thường mình và mất đi phần nào giá trị đó chăng.


Chưa kể con đường học hành, công danh sự nghiệp, sĩ diện của 2 đứa không thể vì có bầu, cưới xin sớm mà hỏng. Nên cũng tương tự như bạn, mỗi khi bọn mình gặp nhau đều ôm ấp, vồ vập, thậm chí quan hệ bên ngoài, nhưng không bao giờ mình cho phép làm thật dù anh có năn nỉ, giải thích, hứa hẹn là dù có bầu mình cưới luôn là xong… đủ kiểu.


Cần phải nói với bạn rằng anh ấy là người rất yêu và tôn thờ mình. Cộng thêm với việc 2 đứa có điều kiện ở gần nhau, lại quan hệ bên ngoài như vậy, có nhiều khi cảm xúc dâng cao chính mình cũng cảm thấy không thể giữ nổi bản thân. Cuối cùng, trong một lần bọn mình đang quan hệ bên ngoài như mọi khi, anh ấy đã cố tình làm thật. (Mình biết chắc là cố tình vì lúc đó mình đã kêu lên và đẩy anh ấy ra nhưng không được vì anh ấy đè chặt. Mình vùng vẫy mạnh nên cũng đã có lúc thoát ra được nhưng sau đó anh ấy cố tình lôi mình lại và gần như cưỡng bức mình).


Mình tức tối, đau đớn cả về thể xác lẫn tinh thần. Mình khóc và đánh anh ấy thế nào anh ấy cũng ôm chặt mình, xin lỗi, giải thích là anh không kiềm chế được. Sau đó mình tuyên bố chia tay. Anh khóc nhiều, đến nhà mình xin lỗi nhiều và thực sự suy sụp.


Mình phân vân vì mình yêu anh thật sự, với 2 đứa đây đều là mối tình đầu, bây giờ chỉ vì vậy mà bỏ nhau thì có điên không (đằng nào cũng mất rồi, anh thì không có ý định ruồng rẫy mình, chả nhẽ tự mình bỏ?) và cũng nghĩ là một phần lỗi cũng là do mình chứ khó có thể lấy việc đó ra để đánh giá tư cách của anh ấy. Vì đàn ông trong tình huống đó chắc đều như vậy cả, kể cả một người có vẻ ngoài rất hiền lành như anh ấy.


Cuối cùng sau rất nhiều nỗ lực của cả 2 bên, bọn mình quay lại với nhau. Sau việc đó mình ngạc nhiên nhận thấy mình yêu anh ấy nhiều hơn. Nếu trước đây chỉ có anh chiều chuộng theo những thói đỏng đảnh của mình, thì nay mình đã bắt đầu biết để ý quan tâm đến sở thích cảm xúc của anh ấy. Tình yêu của bọn mình bước sang một giai đoạn mới mẻ sau 4 năm yêu nhau.


Trong thời gian sau này, khi quan hệ bọn mình không dùng biện pháp bảo vệ nào, nhưng anh luôn có ý thức xuất tinh ra ngoài để tránh việc mình có bầu. Dù cho có lúc lên cao trào lắm, mình nói với anh hôm nay là ngày an toàn anh cứ cho vào cũng được nhưng rốt cuộc anh vẫn cố gắng giữ gìn cho mình, vì anh sợ nếu có bầu phải cưới ngay thì mình sẽ thiệt thòi nhiều vì bị người này người kia đánh giá, hoặc là nếu bỏ thai thì ảnh hưởng đến sức khỏe của mình, cả sức khỏe sinh sản vì anh muốn sau này sẽ lập gia đình và có nhiều con với mình (mình đánh giá việc giữ gìn này còn cao hơn việc anh ấy cố giữ cho mình cái màng mỏng manh kia).


Sau 8 năm yêu nhau, bọn mình làm lễ cưới và đang sống rất hạnh phúc với em bé trong bụng mình là kết quả của tình yêu thương. Anh vẫn yêu và chiều mình còn nhiều hơn ngày xưa. Mỗi khi vui vẻ ngồi nhắc lại chuyện cũ, mình hỏi hồi đó anh cố tình chứ gì, sau lúc đó anh cảm thấy thế nào, anh cười hì hì bảo anh không kiềm chế được thật mà, và sau lúc đó anh cảm thấy yêu em nhiều hơn và có trách nhiệm với em hơn, và cũng yên tâm hơn là em thuộc về anh thật sự.


Lúc trước anh cứ quay cuồng với hàng chục mối nghi ngờ, nào là em giữ cho thằng nào khác à; hay là em cũng chẳng toàn tâm toàn ý với anh, có khi đang tính toán bỏ anh đi với thằng khác tốt hơn, vì em đẹp quá, nhiều người tán tỉnh. Hoặc là em mất từ trước rồi giả vờ để lừa anh cưới rồi mới thú nhận. Thế đấy. Nên mình nghĩ là:


1. Người yêu bạn giữ gìn cho bạn 6 năm rồi mới bắt đầu đòi hỏi. Bản thân việc này đã nói lên rằng anh ấy là một người quá tốt rồi.


2. Bạn đã làm gì để thể hiện tình yêu với anh ấy? Bạn không quan tâm đến điều anh ấy muốn, bản thân bạn nhạt nhẽo với anh ấy trước, nên anh chán, nhạt nhẽo, hững hờ với bạn là đương nhiên. Bạn nghĩ mình là gì mà có quyền đòi hỏi một người phải tận tụy vô điều kiện mãi mãi với mình. Bạn đối xử với người ta thế nào thì người ta đối xử lại như thế.


3. Anh ấy chưa bỏ bạn vì thực sự chưa tìm được người khác đó thôi. Nếu bây giờ có một cô gái khác trẻ đẹp, nồng nhiệt (và đừng nghĩ là cô ta không bằng bạn, rất nhiều người con gái cũng rất xinh đẹp, tốt bụng, khéo léo, đáng yêu) gặp và yêu người yêu của bạn, thì anh ấy chẳng có lý do gì mà không được quyền so sánh, chọn lựa người tốt hơn, khi mà anh ấy với bạn chẳng có ràng buộc gì, và bạn đâu có yêu anh ấy nhiều lắm.


4. Việc anh ấy bảo rằng chưa sẵn sàng để có cuộc sống 2 người, chưa định chuyện cưới xin là vì anh ấy chẳng nhìn thấy tiềm năng gì ở bạn, và đang phân vân là không biết có nên chọn bạn làm vợ không (xin xem lại mục 3 ở trên). Thực tế trong 2 năm đầu tiên bọn mình yêu nhau cũng chẳng đứa nào tính đến việc cưới xin và anh ấy cũng chẳng hứa hẹn gì với mình (mà mình nghĩ có hứa thì cũng là giả tạo thôi). Còn mình thì trước khi quan hệ thật sự cũng chẳng nghĩ là mình cưới anh ấy vì bản thân mình vẫn còn bay bổng lắm, vẫn nghĩ là cuộc sống thay đổi chẳng biết thế nào mà lần, có khi chuyện 2 đứa trục trặc mình lại cưới người khác thì sao…


Quay lại chuyện của mình. Bây giờ mỗi khi nghĩ lại mình cảm thấy chồng mình là người tuyệt vời, rất nam tính, mạnh mẽ, quyết đoán, chủ động chứ không có gì xấu xa cả. Có thể mình cũng là người may mắn nữa.


Huống hồ người yêu của bạn đâu đã dám làm gì bạn khi bạn chưa đồng ý. Mình nghĩ bạn mới là người cần thay đổi nếu muốn giữ người yêu của mình.


Thân mến!


Minh

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.