Tình trạng này không thể kéo dài mãi vì mục đích hôn nhân không đạt được, cuộc sống mang tính giả tạo, sự tiếp tục là nỗi khổ cho cả hai. Tôi biết chẳng những chị khổ tâm mà anh cũng hổ thẹn vì mình không tròn nhiệm vụ làm chồng. (Kim Dung)
From: Dung Tran Kim
Sent: Tuesday, October 19, 2010 3:42 PM
Chào chị Ngân!
Tự giới thiệu tôi là người đàn ông đã có gia đình và lớn hơn chị 10 tuổi. Đọc thư, với nội dung xúc tích, diễn tả được hoàn cảnh của mình, tôi rất cảm kích. Vẫn biết đời chứa đựng nhiều bất công, nhưng đây là trường hợp không đáng có.
Trước hết, tôi đề nghị chị tự xem lại mình có điều gì khiến chồng chị cư xử như vậy (mấy năm gần đây thì hết hẳn), không ngoại trừ việc xem lại trên cơ thể mình có chỗ nào có mùi gì bất thường? Nếu có phải sửa chữa, khắc phục ngay. Nếu mọi sự đều bình thường thì nguyên nhân tình trạng này là do phía chồng của chị.
Như trình bày thì chồng chị vẫn là người đàn ông bình thường (có ham muốn), nhưng nếu cư xử với vợ như vậy thì không thể gọi là người chồng có trách nhiệm được, chỉ là một người đàn ông lợi dụng một người phụ nữ khác (được gọi là người vợ) và trói buộc người này bằng sợi dây vô hình nhưng rất kinh khủng (bổn phận làm mẹ, làm vợ, làm con).
Tôi rất cảm phục nghị lực của chị, nếu không muốn nói là phi thường, để giữ gia đình được bình thường trước mắt mọi người như hiện nay. Tôi chắc chồng chị là người hiểu rõ bổn phận của người chồng hơn ai hết, người đàn ông có thể ăn cháo trả tiền, nhưng trước hết phải là người chồng đúng nghĩa đã. Có bao giờ anh nói với chị (chưa nói là lý do thật hay tạo dựng) lý do là không muốn gần gũi vợ không? Chị có yêu cầu anh cho biết lý do không? Nếu anh nêu lý do chị thấy đúng thì hai người cần ngồi lại phân tích xem lỗi của ai thì người đó phải khắc phục.
Thật ra tình trạng này không thể kéo dài mãi vì mục đích hôn nhân không đạt được, cuộc sống mang tính giả tạo, sự tiếp tục là nỗi khổ cho cả hai. Tôi biết chẳng những chị khổ tâm mà anh cũng hổ thẹn nữa vì mình không tròn nhiệm vụ làm chồng mà muốn vợ mình làm tốt nhiệm vụ làm vợ, làm mẹ, làm con dâu. Thật là bất công. Chỉ có chị mới quyết định được tương lai của mình, chị có kinh tế riêng, có trình độ đại học, có nhan sắc thì làm sao chấp nhận được bất công này. Mọi sự hy sinh đều có giới hạn.
Nếu chị chọn con đường thay đổi số phận của mình thì chính chị đã mở ra một con đường mới và tôi tin rằng với nhận thức, kinh nghiệm sống của mình, sự hiểu biết của xã hội, chị sẽ không sai. Trước hết, chị xem lại tình trạng vừa qua nếu không do lỗi của chị, chị ra tối hậu thư nếu anh không thay đổi thì em sẽ thay đổi (cho anh xem lá đơn ly dị đã được viết). Nếu chị không cương quyết thì sẽ chẳng thay đổi được gì.
Chúc chị sớm thoát ra khỏi cuộc sống không mong muốn hiện tại.