Mơ một ngày đẹp trời

AT – Tôi mơ hồ nhận ra tình yêu của Quân dành cho tôi không còn nữa, khi nhác thấy bóng gã sóng đôi vui vẻ với cô bạn thân của mình phía bên kia đường.

Truyện ngắn

Mơ một ngày đẹp trời

Minh họa: La Nguyễn Quốc Vinh 

Đấy là năm thứ ba đại học. Một ngày mùa đông nghiệt ngã. Trời vẫn gầm rú trút nước xuống con hẻm mấp mô những viên gạch lót nền sứt mẻ. Tôi ngồi thụp xuống, bất động. Những mảng ký ức một cuộc tình ba năm rã rời trốn chạy giữa những chiếc áo mưa đủ màu của dòng người trên phố.

… Chia tay. Quân cúi mặt như một tội đồ. Tôi kiêu hãnh trong niềm vụn vỡ. Chỉ có con hẻm ngập nước đầy rác rưởi làm nhân chứng cho một kết thúc không lời.

Lần đầu tiên trong đời tôi nghĩ đến cái chết…

oOo

Tôi ghét mùa đông.

Đó là khoảng thời gian bạn sẽ hoàn toàn cô độc, khi bất cứ thời điểm nào trông ra trời cũng chỉ thấy duy nhất một màu trắng đục buồn đến thảm hại. Mưa vấy ướt những ký ức về ngày xa cũ. Và để lại những thứ bệnh kinh hoàng hơn cả cái chết: ảo tưởng.

Tựa như có một cái gì đấy đang hoài thai trong người. Rất rõ. Điều đọng lại sau một cuộc tình không phải là đau khổ, mà hoảng sợ.  Ngày lại ngày, lại chán nản thấy mình cứ tiếp tục làm những việc vớ vẩn: quẳng những tấm hình trong album, thay cái backgroud laptop, delete vài số điện thoại. Không tiếc nuối, không tha thứ. Không nước mắt. Chỉ nghe bụng quặn lên những cơn đau kinh hoàng.

Cái lỗ hổng ở cánh cửa đã bị đợt nước mưa mới đêm qua bào cho to thêm. Một hôm, con chuột cống to đùng đứng trú mưa, giương lên nhìn tôi với đôi mắt cháy đỏ màu máu. Tôi hét lên kinh hãi. Nhưng đến khi tay hàng xóm chạy qua thì đấy chỉ còn là một cái lỗ trống hoác. Từ đó, hắn coi mọi tiếng kêu phát ra từ căn phòng đối diện này là không đáng quan tâm.

Nhưng rõ ràng tôi đã thấy. Đôi mắt ấy. Tôi biết máu mình đang chảy và quặn thắt ở đâu đó những nỗi sợ hãi vô hình. Những cái nhìn khắc khoải, lấm lét của quá khứ. Có lần Quân bảo đấy chỉ là ảo tưởng từ một cảnh phim mà tôi đã xem đi xem lại quá nhiều lần. Gã vốn vậy, cứ luôn phì cười trước những lo lắng. Một con người hời hợt đúng nghĩa.

Và cuộc đời lạ thế đấy. Chỉ khi xa nhau rồi mới thấy mình hốt hoảng nhận ra một vài thứ nơi gã đàn ông đã từng là của mình.

oOo

Tôi vào bệnh viện. Những nỗi bất an giày vò trong tâm tưởng. Gặp San đi phá thai. Nước mắt lưng tròng, San nói muốn chết. Nhưng mấy ngày sau lại thấy San vắng lớp, ngồi sau chiếc SH bóng nhoáng của một tay nào đấy. Thấy buồn gì đâu.

Đôi khi trong những cơn đau quằn quại, tôi mơ hồ nghĩ đến cái thai nhi bé bỏng đầy ám ảnh mà San đã từ bỏ và tự hỏi đấy đã là hình hài thứ mấy đến và ra đi trong bụng San. Chiều nghe phát thanh, thấy rùng mình khi nghe  đi nghe lại mỗi ngày có đến hơn 40 ca phá thai ở bệnh viện L. Những đêm chung đụng với Quân trong căn phòng cũ lại ùa về đầy tội lỗi. Liệu có chuyện gì tương tự thế xảy ra với tôi? Bác sĩ khẳng định chắc chắn là không. Nhưng ánh mắt ông nhìn tôi một cách nửa khinh bỉ, nửa thương hại. Tại sao người ta dám làm mà lại hoảng sợ đến thế để trốn chạy hậu quả? Ông không hiểu nổi. Cái thời của ông có lẽ đã xa lắm rồi.

Tôi cố mỉm một nụ cười vừa đủ phép lịch sự, sau khi cầm một mớ thuốc trên tay, những thứ thuốc mà sau này tôi đã uống một cách vô tội vạ vì không nhớ được liều lượng bác sĩ chỉ định, bước nhanh về góc khuất của con hẻm nhỏ.

oOo

Mùa đông phủ trắng những con đường thành phố.

Mưa vẫn dai dẳng và buồn thảm. Tôi trở về phòng trọ, nằm lăn dài trong nỗi nhớ những mùa nắng cũ.

Hằng nhắn tin xin tôi tha thứ. Có lẽ giờ này Hằng  đang tay trong tay với Quân tại căn phòng ấy, cũng có thể là một nơi ấm cúng hơn. Và bỗng thấy có lỗi khi hình dung tôi cô độc một mình ở xó xỉnh nào đấy của cuộc đời, đang ngồi nhìn mưa qua cái lỗ trống hoác nơi cửa, làm bạn với lũ chuột cống đứng co ro trong gió lạnh.

Tôi vứt cái điện thoại vào vách tường. Nhắm mắt. Cố ép một giọt nước, nhưng mặc nhiên không tài nào khóc được.

oOo

San rủ về làm cho quán XY. “Làm thêm thôi mà, vẫn đi học bình thường”. Tôi cười lắc đầu. Có lẽ thôi San ạ. Tao thừa hiểu mày làm cái gì ở đó. Dù sao thì mày cũng có còn gì đâu, đừng có đạo đức giả. San trơ tráo chửi thẳng vào mặt tôi trước khi quày quả bỏ đi. Tôi không trách San vì những điều San nói là sự thật.  Một sự thật trần trụi, đáng để người ta sợ hãi và trốn chạy. Chỉ có điều San ạ, cái tao cần không phải là cái mày cần. Và mãi mãi mày không hiểu.

oOo

Có đôi lúc hiếm hoi, cố đặt ra mọi kế hoạch cho một ngày mưa, nhưng rồi lại bất lực thấy mình vẫn đang chìm dần trong chính mình. Những hàng gạch cũ, cái lỗ trống và mấy con chuột. Và tay hàng xóm ngủ nhiều. Tôi còn gì nữa? Một mảng ký ức có gã người yêu hời hợt và phản bội. Và chấm hết.

Mùa đông thứ ba tôi rời xa Quân.

Vẫn những nỗi hoang tưởng về một hình hài đang hoài thai. Ông bác sĩ già bất lực nhìn tôi lắc đầu. Ông không biết hàng đêm mưa, tôi vẫn mơ thấy nó ngọ nguậy trong tử cung, nó đạp vào thành bụng. Tôi cảm nhận cái hình hài ấy trong lạ lẫm và sợ hãi xen lẫn những nỗi đau êm ái.

Những gã mang cái mác nhà tâm lý trên đài phát thanh thì bật cười an ủi: “Khi chia tay tình đầu, bạn thường giữ lại cho mình một khối u ký ức”.

Tình đầu.

Khối u ký ức.

Buồn cười.

oOo

Tôi không hề mong gặp lại Hằng trong bệnh viện. Nhưng rồi cái điều tôi lo sợ ấy cũng đến.

Cô bạn thân của tôi khác xưa nhiều. Hằng gầy rộc và xơ xác. Mái tóc dài mượt ngày xưa giờ chỉ còn một nhúm cũn cỡn. Và gương mặt ngẩn ngơ đầy sợ hãi. Trước tôi, Hằng khóc. Hình ảnh ấy làm tôi nhớ đến chú chuột cống đứng co ro giữa mưa lạnh một năm về trước. Chao ôi là buồn.

Tôi lấy tay lau nước mắt cho Hằng trước khi nó vào phòng mổ, nhận ra hình ảnh của chính mình đang phản chiếu trên gương mặt Hằng. Mọi thứ nghiệt ngã dường như đang lặp lại. Ông bác sĩ già chắp tay làm dấu thánh, lầm rầm cầu khấn: Amen!

Nửa tháng sau Hằng đi. Không để lại cho tôi một dòng địa chỉ. Mảnh giấy nhòe: “Có thể làm lại từ đầu?” chơ vơ trên tường nhà tắm như một lời nhắc nhở đầy khắc khoải. Tôi gấp mảnh giấy lại, cẩn thận như người ta lưu giữ một lời chia biệt. Và viết tiếp sau đấy rằng “Có thể”.

oOo

Ông bác sĩ già dẫn tôi qua một hành lang dài hun hút vào khu điều trị dành cho những bệnh nhân AIDS. San nằm đó, chằng chịt dây nhợ và ống thuốc nhỏ thó, vô hồn.

Cái chết đến với San nhanh hơn tôi tưởng và có lẽ cũng nhanh hơn San tưởng. Đó sẽ là đám tang lặng lẽ và buồn bã nhất trong cuộc đời mà tôi chứng kiến. Một cái chết chẳng dễ dàng.

Tôi thắp cho San nén nhang có mùi oải hương mà nó thích. Rồi ngồi đấy, cho đến khi đoán được San đã về với đất trời. Nơi đó không có những phòng phá thai, không có những chiếc xe bóng lộn và ánh đèn bar trong tiếng nhạc xập xình vũ hội, chỉ có biêng biếc một màu xanh của thảo nguyên trở mình trong nắng sớm và những mơ ước yên bình.

oOo

Đêm đầy gió. Mưa cuối mùa đi rong hẻm nhỏ.

Tôi mơ.

Một ngày tràn ngập nắng. Tôi ngồi loay hoay vá lại cái lỗ trống hoác trên cửa bằng tấm ván ép, đi chợ và tự mình nấu một bữa ăn ngon nhất trần đời. Rồi tôi dừng thật lâu ở con hẻm nhỏ có hàng gạch lót nền sứt mẻ để tự tay mình cắt bỏ khối u quá khứ. Tôi lại cùng Hằng sóng bước trên đường đến giảng đường, đôi mắt trong veo như chưa từng biết nỗi đau nào trong đời. Một ngày chỉ từng ấy việc, bình yên lướt qua như mây chiều giữa phố.

Và vẫn trong cơn mơ ấy, tay hàng xóm biếng lười mở cửa. Gương mặt đôi mươi của hắn ngước về phía tôi nhoẻn một nụ cười lém lỉnh: “Hôm nay là một ngày đẹp trời đấy. Cô cá với tôi không?”.   

NGUYỄN VÂN (ĐH KHXH & NV TP.HCM)

 

Áo Trắng số 1 (ra ngày 1-1-2011) hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

 

Source: Báo Tuổi Trẻ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.