Một hai tháng anh lại xuất hiện, mình gặp nhau, hỏi han vài câu, đi ăn uống rồi lại lao vào nhau, cứ thế cũng 5-6 lần trong cả năm. Nhiều lần em tự nhủ không nghe máy anh nữa, nhưng mỗi lần anh gọi, em lại cuống cả lên.
Mình yêu nhau vì tình yêu hay tình dục, em mệt mỏi với suy nghĩ đó. Em có nên tiếp tục mối quan hệ này? Anh là người đàn ông em thực sự khao khát từ trước tới nay, một người trông phong lưu, chút bụi bặm, từng trải, anh là người Bắc. Vô tình mình gặp nhau trên đường, em đi học, anh không rành đường lên thành phố, rồi mình quen nhau. Tuy nhiên, người ta bảo cái gì dễ đến dễ đi, chúng mình đều chưa sẵn sàng cho một điều gì hết. Anh còn quá nhiều công việc, em chẳng tự tin để được cái gì đó, chưa công việc, ngoại hình không xinh.
Em kém anh 14 tuổi, ra đường là gọi chú rồi. Mình gặp nhau tình cờ, em vui vì điều đó nhưng cũng sợ. Nếu tan vỡ em sẽ như đứa trẻ lang thang, không biết mình đang đứng ở đâu. Em hiểu được con người mình, không yêu thì thôi, đã yêu thì như điếu đổ. Trước giờ em luôn tạo một bức tường vô hình, dự định sẽ không yêu ai cho tới khi mình sẵn sàng, cứng cáp một chút để có thể lấy chồng, sẽ tìm một người yêu và cưới trong thời gian ngắn, cưới rồi yêu.
Em tin tình yêu sét đánh, vì khi cưới nhau rồi người ta không thể suốt ngày đòi chia tay. Đó là cách em giữ người mình yêu. Bởi em không tự tin việc chăm sóc, quan tâm, nói chuyện, dành thật nhiều thời gian cho nhau như những đôi đang yêu bây giờ. Em khô khan, thấy mệt mỏi, không muốn suốt ngày kè kè bên nhau, chẳng thoải mái. Em muốn việc ai nấy lo, em quan tâm nhưng ngại hành động.
Em không hỏi han, không có nghĩa là không lo lắng. Em không muốn mình là người phiền phức. Rồi những việc em làm ít chia sẻ, bởi thấy nó chẳng đáng gì, em không muốn ai đó nghĩ mình là người yếu đuối. Thế đấy, ở tuổi 23, em suy nghĩ tiêu cực như bà cô 29, tức là ế tới nơi. Định mệnh của em là ế chồng, cười thôi, biết sao được. Em còn là người bảo thủ nữa.
Đối với em việc giữ anh thật khó, anh như con ngựa bất kham nên em sẽ để anh tự do. Anh bảo công việc chưa ổn định, mới về nước gần 2 năm, công ty đang nhiều thứ cần lo. Anh đã qua một đời vợ Tây, không hợp. Rồi anh liên lạc với em một số điện thoại mà chỉ khi nào gặp em anh mới dùng, gặp xong anh cũng mất hút. Em tức giận, anh kêu còn một số để làm ăn, không muốn cho, em cũng chẳng muốn hỏi.
Một hai tháng anh lại xuất hiện, mình gặp nhau, hỏi han vài câu, đi ăn uống rồi lại lao vào nhau, cứ thế cũng 5-6 lần trong cả năm. Nhiều lần em tự nhủ không nghe máy anh nữa, nhưng mỗi lần anh gọi, em lại cuống cả lên, không xác định được yêu anh hay yêu tình dục nữa.
Em không biết sao nữa, anh bảo công việc đang nhiều, không thể để ảnh hưởng, đáng lẽ anh chưa nên quen một ai, nhưng lỡ quen em rồi nên em chờ thêm một thời gian nữa. Em hiểu, bởi ngồi bên em một lát thôi cũng có bao nhiêu cuộc điện thoại công việc. Rồi giờ em nên thế nào đây? Hay là mình cứ yêu như một người điên.
Tâm sự của Ngân