Không cần phải trách số phận lỡ làng hay trách cho cuộc đời ngang trái nữa, bởi vì tình yêu muôn đời nay vẫn vậy. Chỉ biết rằng cuộc đời này đã không thuộc về nhau, tình yêu đôi ta không thể đi chung một đường. (Huyen)
Từ: Jene Huyentran
Đã gửi: 28 Tháng Ba 2011 6:02 CH
Anh Phú à!
Anh có bao giờ vào đây, có thể nhận ra mình trong những dòng chữ này không? Như bước đi trên con đường dài, dài mãi mà không biết ta bước đi đâu, như con thuyền trôi mãi mà không tìm thấy bến bờ, nó giống tình yêu của 2 đứa mình quá phải không anh? Gặp anh em đã từng ước được anh yêu, rồi yêu anh, em đã từng ước được ở bên anh trọn đời.
Rồi mấy ngày qua em lại ước có thể quên anh, trái tim có thể thôi không rỉ máu, có thể vơi đi cảm giác xát muối vào hồn khi nhớ anh, khi nghĩ về anh, khi có tin tức gì đó về anh, cái cảm giác biết được ở bên kia anh đang hận em, cũng đang cố quên em đi, lòng em lại tê đi vì đau buốt.
Tại sao, em đã từng hỏi như vậy, nhưng bây giờ thì không phải hỏi nữa. Không cần phải trách số phận lỡ làng hay trách cho cuộc đời ngang trái nữa, bởi vì tình yêu muôn đời nay vẫn vậy. Chỉ biết rằng cuộc đời này đã không thuộc về nhau, tình yêu đôi ta không thể đi chung một đường.
“Người đâu gặp gỡ làm chi. Trăm năm biết có duyên gì hay không?; em đã từng lặp đi lặp lại câu Kiều đó trên đoạn đường đi về một mình ngày xưa. Nhưng rồi tình yêu quá lớn, mộng mơ quá nhiều, để rồi khi tỉnh dậy mình đã quá xa. Phải làm thế nào để xa nhau, để không gặp nhau nữa?
Thật đáng sợ khi không phải lạc mất nhau mà cố tình lạc nhau, một mình em cô đơn lẻ bóng. Cầu chúc cho anh hạnh phúc khi trong lòng như có ngàn mũi dao đang khía vào, cố quên anh dù cho khi nghe từng câu hát, từng lời ca vọng lại mà nhớ anh đến cháy lòng.
Cái cảm giác mềm nhũn của tâm hồn em khi hôn anh, khi ở trong tay anh đã bị em kìm nén lại, thay vào đó là thái độ dửng dưng, đau đớn đến nghẹn ngào mà chỉ có mình em mới hiểu. Tại sao đã cố tình như vậy mà còn đau khổ, còn tiếc nuối, còn muốn ai hiểu làm gì? Có lẽ nên như vậy. Em để lại tất cả kỷ vật của anh, kỷ niệm của tình yêu chúng mình.
Em hy vọng một ngày nào đó nhìn vào thì trong lòng em không còn thấy đau đớn nữa. Em sẽ hòa nhịp vào cuộc sống mới, sẽ cố quên anh, có lẽ em sẽ quên được anh. Em đã từng đau khổ đến cùng cực khi nghĩ rằng mình dại dột, vì quá yêu anh, và vì biết không thể đến được với anh nên em đã để lại kết quả tình yêu của chúng mình.
Nhưng giờ thì em không còn cảm giác đó nữa, em đã cảm thấy hạnh phúc hơn khi biết được rằng sau này hình bóng của anh sẽ mãi mãi ở bên em, và sẽ có 2 người nữa yêu thương em hơn bất kỳ điều gì ở trên đời này. Chỉ cần vậy thôi, ở xa xôi đó anh hạnh phúc có còn nhớ về em? Vẫn còn đây cái nickname thân thương, vẫn còn đây số phone quen thuộc, và vẫn còn đây con đường này, chỉ cần 1000 bước chân thôi.
Muốn lắm những dòng pm yêu thương, muốn lắm phím đến số phone ấy để nghe giọng nói của anh, muốn lắm vòng tay ấm áp và nụ hôn nồng nàn, nhưng biết nói gì đây khi phím gọi hay pm, bởi vì tất cả đã bị coi là kệch cỡm, bị coi là lãng xẹt và dối trá, chỉ có mình mới hiểu.
*Bạn có thể ghi lại lời nhắn yêu thương bằng file âm thanh và gửi đến [email protected].
Source: Báo VNExpress