Mẹ à, con mới là mẹ của bé!

Có con với tôi là niềm hạnh phúc tột cùng. Nhưng sau khi sinh con niềm vui chưa dứt thì áp lực lại đè nặng lên vai tôi. Áp lực từ mẹ chồng đã đành, đằng này áp lực với tôi lại từ mẹ đẻ.

Chăm con
Chăm con theo ý mẹ chồng và mẹ ruột
Tôi chủ trương nuôi và dạy con theo cách cho mình được nhàn hạ. Tôi không “sính ngoại” nhưng tôi chọn cách để con được tự lập từ nhỏ nhưng không hiểu sao khi tôi cố gắng rèn cho bé theo nề nếp thì bà lại đi ngược với điều đó nghĩa là muốn bé sống phụ thuộc vào người khác.
Tôi sinh được một bé gái, cứ nghĩ ở gần mẹ đẻ để được bảo ban chăm sóc tốt hơn khi ở bên nhà chồng. Nào ngờ ngược lại, khi tôi rèn cho bé nếp ăn không xem ti vi, đến bữa là ngồi vào ghế ăn và ăn rất ngoan. Nhưng mẹ tôi thì ngược lại cứ lúc nào đi ngang thấy bé đòi bà là bà lại bảo để bà đút, rồi lôi ra ngoài cho nằm ăn nên lần nào cũng trớ, sau đó bà lại nói do tôi nấu dở nên bé nôn (vì tôi nấu không hề nêm gia vị cho bé, tôi được biết bé dưới 1 tuổi chưa cần thiết phải nêm gì). Mấy hôm nay bà lại bắt mở nhạc cho bé nghe mỗi khi ăn dù không có bà bé ăn rất ngoan cũng rất ít khi trớ. Chưa dừng lại ỏ đó bà lại bắt bé ăn đêm lúc 9, 10 giờ.
Khi dọn về nhà chồng thì tôi được tự do hơn nhưng khổ nỗi mẹ chồng tôi còn mắc trông cháu ngoại mà tôi còn phải đi làm không có ai trông cháu. Thế là mẹ con lại phải vác đồ về nhà ngoại ở nhờ.
Lần này bà chê bé còm hơn các bạn trong xóm nên lại bắt ăn nhiều đồ ăn, đến nỗi có hôm khó tiêu bụng bé cứ sôi ùng ục, bà lại bảo do tôi bỏ đồ ăn tủ lạnh, nhưng chỉ có nồi cháo là tôi bỏ tủ lạnh còn thức ăn thì nấu mỗi bữa vì cháo hầm lâu nhừ hơn. Chưa hết, đi làm cả ngày tôi chỉ mong có buổi tối được ở gần con, ngủ cùng con thì bà lại bắt vào ngủ với bà. Càng ngày tôi càng thưc sự chịu hết nổi. Ngẫm nghĩ mình còn ở nhờ nên nhiều lúc tôi ngại gây với bà. Nhưng tôi vẫn là mẹ nó chứ có phải là người đẻ thuê, đẻ mướn đâu. Phải chi tôi không trông nom thương yêu nó thì bà làm thế tôi không nói. Nhưng cả ngày tôi đi làm, thời gian ban ngày tôi ở nhà cũng phải lích kích chuẩn bị đồ ăn cho bé. Đêm về chỉ mong được ôm con, hôn con bà cũng giành mất. Từ ngày sinh con xong tôi cứ có cảm giác mình là người thừa. là osin trong nhà vậy.
Mà phải những điều này do mẹ chồng tôi làm tôi còn có thể nói được với chồng tôi. Còn đằng này lại là mẹ đẻ thực sự tôi không biết nên làm thế nào? Nói không khéo có khi bà lại giận, làm gì cũng không vừa mắt bà, lắm lúc tôi vừa hờn, vừa tủi, cứ muốn khóc rồi nói ra hết, đem ra làng xóm phân xử cho đúng lẽ phải. Ngẫm nghĩ ngày xưa mẹ cũng có con, đáng lẽ những điều tôi cảm thấy me phải biết chứ?
Mẹ Hải Yến

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.