Lột xác sau khi chồng ngoại tình với bạn thân

Chúng tôi yêu nhau cách đây 3 năm, khi tôi 24 tuổi còn anh lại vừa bước sang tuổi tứ tuần. Đó là một khoảng cách xa đủ để bất kỳ bà mẹ nào cũng xót xa con gái. Chúng tôi không được gia đình ủng hộ.

 

Thay đổi bản thân sau khi chồng ngoại tình
ôi biết tôi muốn cho người đàn ông tôi đã chọn thêm một cơ hội để chúng tôi lại có thể “đi xa” cùng nhau. Ảnh minh họa: Internet

Suốt một năm, tôi phải thề thốt, van xin, cự cãi tới mức suýt từ mặt gia đình. Mừng là cuối cùng, chúng tôi được bên nhau.
Cuộc sống hôn nhân hai năm đầu tiên rất hạnh phúc. Tôi nghỉ việc công ty, chuyển sang đi dạy, dành thời gian chăm sóc gia đình. Tôi lo cho anh từng chút một, từ cái áo, lịch hẹn khách hàng, đến bữa nhậu ở nhà. Bạn bè nói tôi đừng nên cung phụng chồng như thế, dễ sinh hư. Nhưng tôi luôn thấy đó là niềm vui lớn nhất của mình.
Rồi sóng gió ập đến. À không, thực ra là nó đến âm ỉ trong căn nhà này, đến từ lúc nào đó mà tôi chẳng hay biết. Anh ngoại tình với… bạn thân của tôi… Nỗi đau lớn chẳng phải là vì bị chồng phụ bạc, mà là bị chính người mình tin tưởng nhất phá vỡ hạnh phúc gia đình. Tôi gần như suy sụp hoàn toàn trong thời gian đó.

Tôi loay hoay tìm lý do: tôi không làm việc nhiều, không xao nhãng gia đình, không bạn bè ngày đêm… Thức khuya hơn để dọn nhà, dậy sớm hơn để chuẩn bị quần áo cho chồng. Tôi tuyệt đối là tuýp người chỉ biết có gia đình, vậy tại sao anh lại chọn người con gái kia, bạn thân của tôi? Phải rồi, hẳn vì cô ấy xinh đẹp. Cô ấy luôn là người biết cách chăm sóc vẻ ngoài của mình nên luôn luôn tươi trẻ. Mà đàn ông thì ai chả thích gái đẹp? Tôi đã tự dằn vặt mình như thế.

Suốt nhiều đêm, tôi không thể ngủ. Cứ nhắm mắt, những hình ảnh của hai người họ lại xuất hiện. Im lặng và tha thứ, chờ đợi anh quay về? Hay làm ầm lên một lần và kết thúc mọi thứ để giải thoát cho cả ba? Tôi đã nghĩ đến việc ly dị vì dù sao chúng tôi cũng chưa có con, không phải là quá ràng buộc. Nhưng ràng buộc vì… tôi biết mình còn yêu anh. Tôi hiểu mình cần có cách giải quyết thay vì nằm khóc một mình mỗi đêm hai vợ chồng nằm bên nhau. Nhưng càng nghĩ, tôi càng bế tắc. Gần như tôi đã rơi vào trạng thái trầm cảm.

Tôi không dám nói với ai cả. Bạn bè? Họ cũng là bạn của cô gái kia. Gia đình? Mặt mũi nào mà kể lể nữa. Với mẹ thì càng không, bà sẽ đau lòng lắm. Tôi chỉ dám nói đôi điều bâng quơ với mấy cô sinh viên nhỏ của mình. Nghĩ rằng sự non nớt của tụi nó sẽ giúp tôi thấy mọi thứ còn màu hồng.

Nhưng tôi nhầm. Bọn trẻ giờ hiểu nhiều quá. Tôi chỉ cần nói đôi ba câu, tụi nó đã hỏi dò lại tất cả những cảm giác mà tôi đang phải trải qua. Tôi òa khóc ngay trước 4 cô sinh viên của mình vì tìm được người để giãi bày. Những uất ức mấy tháng qua đột ngột vỡ ra thành nước mắt, tôi tạm quên mất mình là một giảng viên.

 

Chúng tôi đi mua sắm. Chưa bao giờ tôi mua nhiều thứ cho mình như vậy, mua cả những thứ áo váy xưa giờ chưa từng mặc. Ảnh minh họa: Internet

Bọn trẻ kiên nhẫn nghe tôi kể, nghe tôi hỏi, nghe tôi than thở. Một hồi sau, chúng nó khuyên tôi phải thay đổi, phải biết chăm sóc cho bản thân hơn, đừng chỉ lo cho gia đình. Tôi thấy ngờ ngợ, vợ vì chồng không phải là tốt lắm sao? Nhưng trong thời điểm đó, tôi gần như không có ai bên cạnh để dựa dẫm, nên tôi theo chúng.

Chúng tôi đi mua sắm. Chưa bao giờ tôi mua nhiều thứ cho mình như vậy, mua cả những thứ áo váy xưa giờ chưa từng mặc. Hóa ra mình có chồng rồi mình vẫn có thể xinh như thế! Rồi chúng tôi đi ăn ở hàng quán các nơi, lần đầu tiên, tôi gọi điện cho chồng và bảo anh ấy tự lo bữa tối.

Chúng tôi mặc đẹp, đi chơi phố đêm và cùng nhau làm vài dự án nhỏ. Mấy cô sinh viên còn mua cho tôi một lọ thuốc vitamin nào đó có tên Complebiol. Lúc đầu tôi nghĩ đó là loại đặc trị gì đó cho căn bệnh “suy sụp tinh thần”. Nhưng sau mới biết đó là thuốc lấy lại cân bằng dưỡng chất trong cơ thể, đồng thời giúp giữ vẻ ngoài trở nên tươi tắn hơn. Qua mấy tháng kinh hoàng vừa rồi, tôi mất ngủ, bỏ bữa đến mức da sạm đi, tóc rụng nhiều, dễ bị mệt mỏi đột ngột nên giờ tụi nó muốn tôi uống Vitamin để bổ sung.

Và… chồng tôi nghi ngờ tôi ngoại tình. Nhưng không tìm được bằng chứng, anh chuyển sang dò xét mọi việc làm của tôi. Suốt cả tuần, thay vì đi chơi với “ai đó”, anh ở nhà. Nghe tôi than chán, anh lại chở tôi đi dạo, cà phê cà pháo như hồi còn yêu nhau. Tôi bỗng nhận ra cũng lâu rồi, từ hồi trở thành vợ, tôi đã tước đi quyền được anh chiều chuộng. Có hôm vô tình gặp mấy anh bạn, họ khen tôi dạo này xinh hơn, chồng tôi xem ra tự hào lắm. Có vẻ mấy cô sinh viên của tôi “mát tay” quá. Không những quần áo mà tới thuốc thang cũng biết phải dùng loại gì cho bệnh gì.

Tôi không biết giờ chồng tôi đã dứt hẳn với cô bạn tôi chưa. Tôi cũng không có ý định hỏi dò thêm điều gì. Bởi tôi biết mọi thứ xuất phát từ đâu và làm thế nào để cải thiện tình hình. Ai cũng có những sai phạm: tôi bỏ quên chính mình để anh lãng quên gia đình. Vậy nên chúng tôi đều cần thời gian để tha thứ và tự sửa đổi. Người ta nói: “nếu muốn đi nhanh, hãy đi một mình. Còn nếu muốn đi xa, hãy đi cùng nhau”. Tôi biết tôi muốn cho người đàn ông tôi đã chọn thêm một cơ hội để chúng tôi lại có thể “đi xa” cùng nhau.

Tôi nhận ra, không phải cứ chăm lo cho chồng là tốt. Phụ nữ thông minh còn phải biết chăm sóc cho chính mình, khiến người ta dù có là chồng vẫn không mang cảm giác sở hữu, vẫn phải biết sợ mất. Vờ lơ làm việc nhà một tí cũng không sao, miễn bản thân biết mình đang làm gì và đâu là gia đình thực sự là được. Tôi không nghĩ là người đàn ông tôi đã và đang yêu sẽ từ chối cơ hội để được trở về yên bình trong căn nhà của chúng tôi, như ngày xưa… Tôi tin là vậy.

Theo Phương Lam
Eva.vn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.