Ký ức đau buồn về ngày dành cho phụ nữ

Tôi đã quá ngây thơ khi yêu một người đàn ông mà không biết rằng họ đang sống trong tình yêu. Tôi đã luôn trân trọng thứ tình cảm ngọt ngào tôi có với anh nhưng cũng từ đó, ký ức của tôi về những ngày đặc biệt dành cho phụ nữ đã trở thành những vết đau khủng khiếp nhất, nó cứa vào tim tôi bằng vết dao của sự dối lừa. (Hue)

From: hue nguyen
Sent: Wednesday, October 20, 2010 1:58 PM


Một ngày 20/10 nữa lại đến, những kỷ niệm xa xôi tưởng đã nhạt nhoà lại tràn về trong tôi khi ngày này tới. Đó là kỷ niệm về những cuộc gặp gỡ. Ai cũng biết những cuộc gặp gỡ như những bánh xe lăn qua cuộc đời. Và với tôi, vẫn còn hằn lại bao vết thâm không thể xoá nổi khi những bánh xe ấy đã lăn đến những nẻo đường xa xăm.


Nắng dìu dịu của thu tháng mười trong cái ngày đặc biệt này, gieo vào lòng người phụ nữ bao khắc khoải yêu thương dẫu đang hiện hữu hay chỉ còn trong quá vãng. Với tôi cũng vậy, tôi còn nhớ hồi trở thành sinh viên, ngày 20/10 đầu tiên của thời sinh viên tôi đã gặp anh. Không gian chiều mùa thu trong lành và yên ả khiến lòng người dễ dậy lên nhịp sóng yêu thương, anh đến và mang cho tôi cảm giác ngọt lành chưa bao giờ tôi thấy. Đó là một buổi chiều tối ngày 20/10, trong một buổi sinh hoạt tập thể, đúng hơn là lớp tôi tổ chức liên hoan mừng ngày Phụ nữ Việt Nam cho các bạn gái.


Anh đã đến với nghĩa là một khách mời, trên tay anh cây đàn ghitar đã không còn mới, anh tươi cười và thân thiện với mọi người. Giọng hát cất lên hoà điệu trong âm thanh ghitar dìu dặt, cùng với ánh mắt sâu thẳm nhìn tôi đắm đuối. Tôi thấy một luồng lửa nhẹ len lỏi vào trong tim khiến gương mặt tôi bừng đỏ. Tôi như ngây ngất trong khúc hoà tấu của buổi chiều thu dịu nhẹ, trong ánh mắt say nồng của anh, tôi hiểu rằng chúng tôi đã hoà nhịp con tim. Qua buổi gặp gỡ giao lưu, chúng tôi tạm biệt nhau trong xao xuyến, vấn vương và từ đó tôi biết rằng trái tim tôi đã thổn thức, nó bắt đầu đập những nhịp đập không theo quy luật nữa.


Sau buổi tối ngày 20 tháng 10 năm ấy tôi bắt đầu có một tình yêu. Anh hơn tôi năm tuổi, là người khá lịch thiệp và sống phóng khoáng, những việc anh làm cho tôi đủ để một tình yêu lớn lên theo ngày tháng. Tôi dốc hết tình cảm để yêu anh bằng những nhịp thở nồng nàn say đắm nhất. Lần đầu tiên tôi biết yêu một người đàn ông và đã yêu hết mình, tôi mải miết với tình yêu và bỏ qua mọi nhược điểm của anh.


Hết thu sang đông và bắt đầu một mùa xuân, tôi còn nhớ như in, ngày mồng 8/3, lại một ngày đặc biệt dành cho phụ nữ, anh đến gặp để tặng quà cho tôi. Tôi muốn ngày đó sẽ cùng đi chơi với anh cho bằng bạn bằng bè, nhưng anh nói rằng anh phải đi công tác nước ngoài, và tôi đã tin rằng anh nói thật.


Tôi vui vẻ xuống dưới gặp anh để nhận món quà nhanh, chính lúc nhận món quà trong háo hức tôi đã nhìn thấy trên ngón tay anh xuất hiện một chiếc nhẫn lạ, màu vàng còn rất mới. Tôi bàng hoàng bởi chiếc nhẫn đó được đeo ở ngón tay dành cho chú rể trong ngày cưới, tôi oà khóc. Anh lúng túng không thể giải thích gì thêm và đã thú nhận anh vừa cưới vợ hôm qua, thì ra kỳ công tác nước ngoài này để họ cùng đi nghỉ tuần trăng mật. Trong tim tôi buốt giá giữa khí trời ấm áp mùa xuân.


Tôi biết rằng mình đã quá ngây thơ khi yêu một người đàn ông mà không biết rằng họ đang sống trong tình yêu. Tôi đã luôn trân trọng thứ tình cảm ngọt ngào tôi có với anh, nhưng cũng từ đó ký ức của tôi về những ngày đặc biệt dành cho phụ nữ đã trở thành những vết đau khủng khiếp nhất. Nó cứa vào tim tôi bằng vết dao của sự dối lừa và giờ đây tôi ám ảnh mỗi khi ngày 20/10 hay 8/3 về.


Tôi viết điều này bởi tôi muốn xin những người đàn ông hãy để người phụ nữ của mình được hạnh phúc nhất, an tâm nhất trong những ngày thiêng liêng nhất của họ.


20/10/2010

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.