Không thể quên những lời chửi rủa cay độc bố nói với mẹ

Bố chửi mẹ “ngu như chó, là đồ ăn hại” trong khi mẹ vẫn kiếm ra tiền, bố đập phá đồ đạc không biết bao nhiêu lần. Khi mẹ ốm nằm giường bố không mua thuốc cho mẹ mà còn rủa mẹ “sao mày không chết đi”, trong khi trước đó họ đã có với nhau một tình yêu kéo dài 5 năm rất đẹp. (Ha)>Có nên ly dị người chồng gia trưởng?

Từ: Ha
Đã gửi: 02 Tháng Bảy 2011 6:19 CH

Có thể hiện giờ chị đang rất băn khoăn về việc có nên ly dị người đàn ông này không, nhưng em khuyên chị chân thành: ly dị đi chị. Anh ta đánh chị đã nhiều lần và quan trọng hơn anh ta coi thường bố mẹ chị.

Một người đàn ông có thể văng ra những lời tục tĩu trước mặt vợ là điều vốn rất tồi tệ, đằng này anh ta lại là một người có học thức, theo như chị nói là bằng thạc sĩ. Người như anh ta chỉ biết chửi mắng người khác và đánh đập chị, sao có thể là tấm gương cho con cái? Chúng nó khi lớn lên sẽ ít nhiều bị tác động từ người cha như thế.

Em không may mắn như chị bởi em được sinh ra trong gia đình có người bố gia trưởng, khi nghe chị kể em cứ ngỡ rằng anh ấy chính là hình ảnh của bố mình. Ngày bé đến giờ đã không ít lần em thấy mẹ phải lén lau nước mắt. Khi mẹ làm sai việc nhỏ nhất trong nhà là bố ra tay đánh chửi mẹ, từng câu chửi rủa cay độc đến giờ em không sao quên được.
Bố chửi mẹ “ngu như chó, là đồ ăn hại” trong khi mẹ vẫn kiếm ra tiền, bố đập phá đồ đạc không biết bao nhiêu lần. Khi mẹ ốm nằm giường bố không mua thuốc cho mẹ mà còn rủa mẹ “sao mày không chết đi”, trong khi trước đó họ đã có với nhau một tình yêu kéo dài 5 năm rất đẹp.

Em thật sự rất hận bố, em trai em cũng thế, bề ngoài 2 đứa tỏ ra nghe lời nhưng thật ra sự coi thường ngập tràn trong đầu, trong từng suy nghĩ. Nhìn mẹ phải còm cõi chịu đựng con người ấy hơn 20 năm qua, lòng em lại nhói lên về một nỗi đau mà có lẽ phải ở trong cuộc mới hiểu. Em biết mẹ vẫn còn yêu bố rất nhiều, nhưng đối với em như thế là quá đủ rồi. Em từng khuyên mẹ nên ly dị con người bạc ác đó.

Từ ngày lấy bố chưa có phút giây nào em cảm thấy mẹ được bố nâng niu chiều chuộng hoặc đối xử tốt, lúc nào cũng giống như bị đầy ải. Cuộc sống địa ngục đó chẳng lẽ chị cam chịu? Chị hơn mẹ em là chị còn có công việc, có thu nhập ổn định, như thế thì lo gì không nuôi được con. Đừng để lũ trẻ giống em, thấy bố chúng mắng chửi và đánh đập mẹ với những lời lẽ vô văn hóa, và chúng cũng chẳng còn tôn trọng bố mình nữa đâu.

Source: Báo VNExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.