Khoảnh khắc

Cô tự nhủ đây là lần cuối cùng mình khóc cho quá khứ, sống trong quá khứ.

Đêm nay là 15 âm, trăng sáng, sáng vô cùng, sáng đến mức tưởng như soi rọi mọi ngóc ngách tâm hồn Hạ Vân. Thời gian trôi đi nhanh quá! Đã rất lâu rồi, cô cũng không nhớ rõ, có lẽ là kể từ ngày ấy… cô đã không ngồi ngắm trăng. Khi lấy chồng rồi công việc gia đình, công việc riêng bận rộn, cô cứ đặt mình là ngủ, chẳng nghĩ ngợi được gì nhiều. Cứ tưởng cuộc đời sẽ lặng lẽ trôi đi như vậy.

Cứ ngỡ quá khứ đã ngủ yên. Vậy mà trong khoảnh khắc này, đối diện với ánh trăng, cô như đang chìm vào một cõi khác. Giọt nước mắt lăn trên má, “Mình khóc ư?”, cô giật mình lau vội. Chiếc điện thoại trên tay run bắn, tin nhắn cứ xóa rồi lại viết, rồi lại xóa… Cuối cùng nó cũng được gửi đi mà không có một từ nào. Tin nhắn trống nhưng lòng cô không trống. Có những điều lời nói chẳng bao giờ san sẻ được.

Nếu không gặp lại Lâm – người bạn từ thuở sinh viên, có lẽ cô cũng sẽ không trải qua những phút giây như thế này. Trong câu chuyện về một thời để nhớ, Lâm đã gợi nhắc đến một cái tên: “Anh Thanh Sơn mới về nước đấy”. Vân đỏ mặt, tròn xoe mắt. Lâm lại tiếp tục: “Anh ấy trông già đi nhiều lắm nhưng vẫn rất đẹp trai, mày nhìn xem số điện thoại của anh ấy, chứng tỏ vẫn không quên được mày đâu”.

09… 151. Vân lặng người. Ba con số cuối cùng như nhảy nhót trước mắt. Trái tim cô loạn nhịp bồi hồi. Con số của quá khứ. Con số của kỷ niệm. Con số trọng đại. Chính vào ngày của những con số ấy, Thanh Sơn đã vượt qua biết bao anh chàng con nhà giàu bước vào trái tim Vân. Số điện thoại này chỉ nhìn một lần là Vân đã nhớ, đã không thể loại nó ra khỏi đầu nữa.

Đêm nay ánh trăng sáng quá! Sáng như ánh trăng của ngày ấy. Bởi vậy Vân đã không thể cầm lòng. Sau khi nhắn tin xong, cô vội tắt máy. Cô thấy sợ. Cô lên giường nhắm mắt. Cô không ngủ được. Cô dạy bật ti vi rồi lại tắt. Cô lại bật điện thoại và chạy ra ngoài. “Em!”- Tin nhắn đến chỉ thế thôi cũng đủ để trái tim cô tan chảy.

Đã một tuần trôi qua, Vân luôn sống trong đau khổ pha lẫn hạnh phúc. Thanh Sơn vẫn còn yêu, thậm chí yêu mãnh liệt. Vân có lẽ cũng vậy. Nhưng cô lại đang sống trong dằn vặt ghê gớm. Cô nghĩ bấy lâu nay mình chưa sống thật với chính mình. Cô nghi ngờ tình cảm mình dành cho chồng. Cô mong anh đi công tác lâu hơn nữa để cô không phải chia tay với giấc mơ ngọt ngào này. Chồng cô không đẹp trai, không lãng mạn, không ngọt ngào… không phải là mẫu người đàn ông như Thanh Sơn nhưng anh chân thành, yêu cô thật sự – một tình yêu giản đơn có phần chất phác.

Trong suốt hai năm xa Thanh Sơn, nếu không có anh, cô có lẽ sẽ không vượt qua nổi những khó khăn chồng chất. Hai năm đó không thể đếm hết số lần cô đã khóc. Những lần đó, anh luôn đến bên cô và lần nào cũng vậy, lặng lẽ đưa khăn giấy cho cô lau nước mắt. Lâu dần, cô đặt biệt danh cho anh là “anh khăn giấy”. Cô luôn nghĩ anh chàng ngốc đó chỉ biết yêu thôi mà chẳng biết làm gì khác để thể hiện tình yêu, để chinh phục trái tim cô. Vậy mà Thanh Sơn hai năm không liên lạc, cô nhận lời lấy anh. Vì sao ư? Cho đến tận bây giờ cô cũng chẳng hiểu được. Và nếu không có những khoảnh khắc tâm lý bị dồn nén như lúc này, cô cũng sẽ chẳng bận tâm cắt nghĩa mà mặc nhiên nhận lấy tất cả.

Hôm nay anh sẽ về, Vân đứng ngồi không yên. Cô sợ phải đối mặt với anh. 2h đêm, anh đã ngủ say mà Vân không thể chợp mắt. Thấy có tin nhắn, cô vội vã ra ngoài: “Em! Anh muốn gặp em. Ngày mai tại khách sạn… vào lúc 8h… anh đợi em”. Mắt cô nhòa đi. Cô lóng ngóng đánh rơi điện thoại khi giật mình nghe tiếng chồng bên tai:
– Vân! Không ngủ được à? Em khóc à? Trán em nóng lắm, em ốm à?
Vân bất thần gục vào anh như hàng trăm lần trước đây từng như vậy, líu ríu:
– Em xin lỗi, em ốm, ốm thật rồi.

Hôm sau, Vân xin nghỉ ở nhà. Anh ở bên chăm sóc cô cả ngày nhưng đến tối lại có việc phải đi gấp, chắc phải mấy ngày nữa mới về. 7h30, cô chạy vào tủ tìm bộ quần áo đẹp nhất rồi ngồi vào bàn trang điểm. Nhìn mình trong gương, cô tự hỏi mình đang làm gì thế này? Nếu mình đi, mình sẽ đi để được ôm anh, cái ôm mà mình khao khát bấy lâu. Nếu mình đi, anh ấy sẽ thế nào? Hai năm vợ chồng… Khoảnh khắc này thật quá áp lực với cô.

12h đêm… thị xã đã đi ngủ. Hôm nay trời không trăng nhưng có rất nhiều sao, cô vẫn ngồi bất động nhìn lên bầu trời, nước mắt tuôn rơi. Cô tự nhủ đây là lần cuối cùng mình khóc cho quá khứ, sống trong quá khứ. Còn ngày mai, sẽ khác…

12h đêm, tại một khách sạn cách đó không xa, một người đàn ông cũng ngồi bất động nhìn lên bầu trời đầy sao. Anh đã ngồi như thế từ lúc 8h. Rồi bỗng nhiên, anh ứa lệ. Anh lau vội bằng chiếc khăn giấy trên tay, chiếc khăn giấy đã nhiều lần anh lau nước mắt cho vợ nhưng đây là lần đầu lau cho mình. Anh cười hạnh phúc: “Vợ ơi! Cảm ơn em, cảm ơn em đã không đến!”…

Hiểu Mai / (Truyện ngắn của tôi)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.