Anh à. Em không chấp nhận sự mập mờ đang tồn tại nữa. Em không thể yêu cầu anh bỏ “vợ” anh đơn giản vì anh đã không còn yêu em, không còn muốn chung sống với em, và vì đó là người vợ anh cần. Vậy chúng ta hãy kiên quyết ly hôn để tự tìm cho mình một cuộc sống mới. (Phuong)
From: Phuong
Sent: Monday, May 24, 2010 12:15 PM
Anh à thật khó để diễn đạt được cho anh hiểu em đang nghĩ gì và đang cảm thấy như thế nào. Có lẽ bởi vì chúng ta tình thì đã hết mà nghĩa thì còn ít quá.
Em hoàn toàn không còn niềm tin cũng như động lực để duy trì cuộc hôn nhân này nữa. Có những lúc em tưởng chừng như mình có thể thoát ra khỏi cuộc sống không có tương lai này ngay lập tức bằng mọi giá nhưng đến ngày hôm nay em vẫn ở đây. Giữa chúng ta vẫn tồn tại một cái mà người ta gọi là gia đình nhưng chúng ta đều biết rằng không phải thế.
Anh muốn em thay đổi ư. Em nói cho anh biết em có thể làm được không phải hoàn toàn nhưng có thể là vài điều trong những thứ anh muốn em thay đổi. Nhưng bây giờ em không muốn làm điều đó. Em không thể thành người vợ yêu chồng, hiểu chồng, phục tùng chồng trong khi chồng mình vẫn hàng ngày gọi vợ, gọi chồng với một người con gái khác.
Thời gian ngắn ngủi qua em cũng tưởng rằng anh đang thay đổi. Anh vì nghĩ đến con gái bé bỏng của chúng ta mà thay đổi nhưng em nhầm rồi. Nếu em không gọi cho anh vào tối hôm kia thì em vẫn nhầm tưởng. Anh không ngần ngại nghe điện của ‘vợ” anh, tâm sự với “vợ” anh bất chấp sự có mặt của em ở đó.
Nhưng khi ở bên “vợ” anh, anh thậm chí không dám nghe điện thoại của em, anh thậm chí còn để cô ta tự lấy máy của anh nhắn lại cho em, thậm chí khi cô ta gằn giọng nói “chồng Q” để ngăn cản anh tiếp chuyện em mà anh không dám phản ứng lại. Cũng phải thôi vì bây giờ người đó là vợ anh mà.
Em hỏi anh muốn gì? Anh chưa trả lời em được. Anh nói muốn em tốt hơn, anh nghĩ nhiều đến con. Anh cũng suy nghĩ mà anh làm thế ư? Anh lấp lửng câu nói “Người phụ nữ có 3 thiên chức lớn nhất là làm vợ, làm mẹ, và làm con. Em thì…”. Anh bảo em hãy tự suy nghĩ.
Anh à, anh là người không bao giờ được phép nói rằng em không thực hiện được thiên chức làm mẹ. Em sinh con ra, nâng từ bữa an, giấc ngủ khi ốm khi đau, khi không có anh làm bố của nó bên cạnh. Anh không được phép phủ nhận những điều ấy. Mình sinh con ra mình phải chăm cho nó ai lại đi kể công chứ.
Làm vợ ư? Có thể em không hiểu anh như người “vợ” của anh, không chăm được cho anh như mẹ của anh. Nhưng em luôn cố gắng làm điều đó. Chỉ có anh là không hiểu. Em nghĩ đơn giản vì ta không còn yêu. Nhưng em chưa từng phản bội anh, chưa làm điều gì tổn hại đến anh. Em chưa làm gì ác với ai sao phải chịu những tổn thương đến thế này?
Làm con ư? Em từng mong muốn làm một người con dâu tốt của mẹ anh. Nhưng mẹ anh không cho em làm điều đó. Anh biết hết mà. Em không muốn nói nhiều về việc này và em sẵn sàng chịu trừng phạt vì việc đó. Hy vọng mẹ anh sẽ có một người con dâu tốt hơn em nếu mẹ anh đối với cô ấy tốt hơn với em.
Anh à. Em không chấp nhận sự mập mờ đang tồn tại nữa. Em không thể yêu cầu anh bỏ “vợ” anh đơn giản vì anh đã không còn yêu em, không còn muốn chung sống với em, và vì đó là người vợ anh cần. Vậy chúng ta hãy kiên quyết ly hôn để tự tìm cho mình một cuộc sống mới. Em sẽ lo được cho con thôi và khi lớn lên nó sẽ hiểu cho chúng ta. Em cũng hy vọng rằng khi nào trong cuộc đời anh bình tâm lại anh sẽ hiểu những cảm xúc của em lúc này. Chấm dứt nhé.
Chào người “vợ” của chồng chị. Chị cảm ơn những lời chúc tốt đẹp của em nhé. Chị chúc em cũng được hưởng những hạnh phúc như chị. Hằng đêm khi ôm con ngủ trên chiếc giường mà em và “chồng” em ngủ trên đó, chị vẫn có thể ngủ được. Chị ngủ trong tiếng tâm sự của 2 vợ chồng em mà chị vẫn ngủ được. Thế cũng coi là phước chăng.
Em nhắn tin cho chị chứng tỏ em cũng đang tâm làm cho chị và “chồng” em dứt hẳn rồi đấy. Em phủ nhận mình là người mang đến cho chị những may mắn kể trên. Chị thấy em cũng rất bản lĩnh đấy. Hy vọng em sẽ trở thành người vợ hạnh phúc của chồng chị với bản lĩnh của mình.
“Gieo nhân nào thì gặp quả ấy”, hạnh phúc hay bất hạnh cũng đều phải trả giá thôi. Chẳng ai được cả và mất cả.