Anh chị em bên chồng đối xử với vợ chồng tôi như cái mỏ vàng lộ thiên. Họ thường mượn tiền, nhưng chẳng bao giờ nghĩ đến việc trả, cứ tự nhiên coi như không có nợ nần gì. Nếu họ không trả nợ vì khó khăn, tôi vẫn thấy lòng nhẹ nhàng hơn là nhìn họ ăn xài thoải mái trong khi đang nợ. (Thanh)
From: Thanh
Sent: Wednesday, June 16, 2010 4:06 PM
Tôi thường xuyên theo dõi mục Tâm sự và hôm nay muốn chia sẻ một việc riêng của tôi, để nhẹ lòng và cũng mong nhận được tư vấn của mọi người.
Tôi lấy chồng đã 10 năm, cuộc sống gia đình riêng không đến nỗi nào vì vợ chồng tôi làm ra khá tiền và tôi cũng thường nhẫn nhịn với chồng và các bà cô bên chồng. Tuy nhiên, tôi vẫn thường mệt mỏi vì chuyện tiền bạc không rõ ràng giữa vài anh chị em chồng và vợ chồng tôi.
Bên chồng tôi, các anh chị em đều có gia đình riêng và đều biết vun vén cho gia đình riêng đó. Nhưng họ lại đối xử với vợ chồng tôi như cái mỏ vàng lộ thiên. Họ thường mượn tiền, khi thì mượn riêng chồng tôi (tôi chỉ biết khi anh thỉnh thoảng bực mình quá nên nói ra), khi thì hỏi mượn cả hai vợ chồng tôi. Nhưng họ chẳng bao giờ nghĩ đến việc trả tiền, cứ tự nhiên coi như không có nợ nần gì.
Tôi thấy cách sống đó là không ổn, nhưng nể chồng, sợ vừa mất tiền vừa mất tình cảm vợ chồng nên tôi thường làm thinh. Nhưng thật tình, tôi không thể chấp nhận kiểu sống đó của nhà chồng. Thời gian trôi qua chỉ càng làm tôi bực bội khi cuộc sống tuy vẫn ổn, nhưng tiền để dành cứ hao hụt dần, chẳng còn mấy.
Chồng tôi lại có quan niệm mình còn làm ra tiền thì không việc gì phải nhắc nợ anh em. Nhưng tôi là một người đàn bà mà sự rộng rãi chỉ đủ để giúp người khốn khó. Tôi đòi hỏi người khác khi nhận được sự giúp đỡ của tôi để qua cơn khốn khó rồi, không cần một lời cảm ơn, nhưng họ phải tích lũy để trả lại tôi số tiền đã mượn hoặc ít cũng có tiếng nói khất nợ. Đó là hành động biết điều trong cuộc sống.
Nếu họ không trả nợ tôi được vì vẫn khó khăn, tôi vẫn thấy lòng nhẹ nhàng hơn là nhìn họ ăn xài thoải mái trong khi nợ vẫn còn và bản thân tôi làm ra tiền nhưng lại phải tiết kiệm từng đồng để để dành và có cho họ mượn lần sau. Lại có một bà cô bên chồng còn phát biểu rằng tôi mượn tiền là mượn của anh trai tôi thôi. Tôi nghe rất giận.
Tôi cũng rất lo lắng vì gia đình anh rất trọng tiền bạc. Ai có tiền để bung ra cho họ nhờ vả thì vui vẻ (và phải đưa tiền cho họ mượn với bộ mặt vui vẻ, không thì điều tiếng về tới dưới quê). Lúc không có tiền thì rất khó nhờ vả lại họ (họ trả lời là tao làm gì có tiền?). Chính anh từng nói với tôi: “Ở nhà này, em mà không có tiền thì coi như con chó”.
Nói thêm rằng, bên chồng tôi cũng có vài anh chị em khá giả và không dính vào tật xấu nói trên (mượn tiền nhiều lần và không trả lần nào), nhưng cũng chẳng cho ai mượn tiền. Có lần tôi đánh tiếng, nhờ họ khuyên bảo vài tiếng với mấy người kia vì nghĩ rằng, anh chị em ruột thịt nói chuyện với nhau dễ hơn tôi chỉ là dâu trong nhà. Thế nhưng họ trả lời lớn hết rồi, nói chẳng ai nghe đâu, tự giải quyết đi. Tôi thật chẳng biết phải làm sao.
Bạn tôi thì nói tôi ngu, tiền trong túi tôi, tôi biết mà vẫn cho mượn thì ráng chịu. Nhưng tôi nghĩ, phải ở trong cảnh thì mới hiểu hết khó khăn. Những người cùng máu mủ ruột rà kia cứ kể khổ kể sở với chồng tôi, anh ấy có tiền mà không giúp thì chịu không nổi. Tôi không đưa tiền ra thì vợ chồng có chiến tranh. Làm sao cho họ biết điều và sống tử tế hơn đây? Tôi thật sự mệt mỏi.
Tôi không muốn khi có việc không may, vợ chồng chẳng có tiền để xoay xở. Tôi nghĩ, bấy lâu nay tôi quá nhu nhược với chồng và với gia đình chồng nên giờ mới ra nông nỗi này. Nếu ngay từ đầu, tôi biết xoay xở đặt vấn đề thẳng thắn về thời hạn trả tiền, nếu không trả thì lần sau không cho mượn nữa thì giờ đâu đến nỗi gặm nhấm câu nói của em chồng thế này. Tôi phải làm sao đây?
Thanh
Ý kiến gửi về [email protected] (Gõ có dấu, gửi file kèm).