Có chồng cũng giống như làm mẹ đơn thân

Chồng tôi có một công việc tự do, thường xuyên ở nhà, và thời gian biểu sẽ là sáng ngủ dậy, đi uống bia, lấy điện thoại gọi khắp lượt xem có bạn bia nào rỗi, không có buổi sáng thì uống một mình. (Trần Phương Linh)
>Vợ đau bụng quằn quại, chồng vẫn ngủ say

From: Trần Phương Linh
Sent: Saturday, June 26, 2010 12:26 AM


Kính chào quý độc giả,

Tôi cũng chưa từng tâm sự trên chuyên mục mặc dù theo dõi hàng ngày cho đến khi gặp tâm sự các bà vợ có chồng mà cũng như không vì tôi thấy đồng cảm quá. Tôi cũng như các chị, chẳng biết chồng để làm gì.

Chồng tôi có một công việc tự do, thường xuyên ở nhà, và thời gian biểu sẽ là sáng ngủ dậy, đi uống bia, lấy điện thoại gọi khắp lượt xem có bạn bia nào rỗi, không có buổi sáng thì uống một mình, buổi chiều thì chắc chắn có. Khi tôi đi làm về, đón con rồi tắm cho con ăn, cơm nước, dọn nhà sau một ngày chồng ở nhà hết chai rồi lọ rồi tàn thuốc, rồi lê dép khắp nhà, rồi quần áo lung tung, rồi thi thoảng lại có hội bạn kéo vào với đống tàn tích khắp nơi…, rồi mới cho con ăn.


Con ăn xong thì tôi tranh thủ dỗ con chơi một mình hoặc lý tưởng nhất là gửi được bác hàng xóm tha hồ tắm rửa, giặt giũ phơi phóng mà không cần đợi con đi ngủ mới làm được. Còn chồng tôi ư, lúc này sẽ là ngủ sau một ngày say, ngủ chán đến 8 hoặc 9h tối dậy lại bốc điện thoại gọi bạn nhậu (hoặc có khi bị đánh thức bởi bạn nhậu rủ) là đi tiếp, 11 hoặc 12h mới về có khi sẽ đòi ăn cơm hoặc nấu mỳ. Tôi lại tất tả dậy, có khi say quá thì đi ngủ đến ngày hôm sau lúc nào dậy tôi cũng không biết vì tôi phải dậy sớm, đi chợ và đưa con đi học.


Tôi có cô con gái 3 tuổi, tôi rất thích có thật nhiều con, nhưng quả thực tôi không dám nghĩ sẽ có thêm vì không biết xoay sở thế nào cả công việc và con cái, cả thời gian và tiền bạc vì như các bạn thấy đấy, chồng tôi nhậu nhẹt như thế thì đủ tiền bản thân chồng đã là tốt, chưa kể thỉnh thoảng cờ bạc, nợ nần. Tôi muốn học thêm ngoại ngữ để kiếm việc lương cao hơn cuộc sống hai mẹ con đỡ vất vả, tằn tiện giật gấu vá vai nhưng thời gian nào đi học, mà công việc lương cao hơn thì lại đòi hỏi nhiều thời gian, làm overtime, họp hành, công tác thì con ai chăm, bố mẹ chồng và bố mẹ đẻ đều ở xa. Vậy nên tôi cứ trong cái vòng luẩn quẩn không lối thoát.

Còn chồng ư, tôi chả biết dùng để làm gì, tốt nhất là không nghĩ đến mình đỡ đau đầu, căng thẳng và cáu gắt. Bỏ chồng ư, con lại thiếu thốn tình cảm, mà biết đâu người sau có hơn người trước, mà với những người phụ nữ như tôi, con cái nhà cửa đã hết thời gian, không tiền bạc, không tiền đồ sáng lạn thì có phải có ngay được một đống đàn ông khi đã ly dị để mà chọn lấy người tốt.


Thôi thì chả biết làm sao, cứ mong rằng có khi chồng tôi chưa đủ lớn, sau này chắc sẽ thay đổi dù đã 4 năm rồi, dù chồng tôi đã ngoài 30 tuổi. Nước mắt tôi khóc cũng đã đủ, cay đắng với cuộc sống vợ chồng tôi cũng trải đủ, tôi chẳng còn ước mơ, chẳng còn hoài bão, chẳng còn cố gắng để thay đổi chồng được nữa đành buông xuôi và ”hy vọng”, ”biết đâu” thế thôi.

Giờ đây tôi chỉ lo lắng làm sao nuôi dạy con gái thật tốt, cho cháu tương lai tươi sáng, dạy cháu sống nghị lực và sau này có đủ trưởng thành, đủ thông minh, đủ thành đạt để không gặp phải người chồng như tôi, có cuộc sống tốt hơn tôi. Tôi chỉ cầu mong như vậy.

Kính chúc quý độc giả sức khỏe.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.