Gà xé phay

GÀ XÉ PHAY

Chiều về sớm lục đục luộc nửa con gà để xé phay. Vừa làm hắn lại vừa nhớ mẹ. Món gà xé phay thật đơn giản nhưng không phải ai cũng biết thưởng thức. Đi ăn quán nhiều khi gọi món gà xé phay thì họ mang ra một dĩa gỏi đúng nghĩa với rau càng cua, bắp chuối…. Gà xé phay phải là con gà ta thả vườn thịt thơm, ngọt và không mủn mủn như gà công nghiệp. Về khoản này mẹ hắn là số một, nhìn qua cái chân là mẹ biết gà nào là gà ta, gà nào là gà tam hoàng mà lái buôn mua về thả ra vườn vài bữa rồi bán giá gà ta. Sau khi luộc gà chín, để nguội rồi dùng tay xé ra từng miếng vừa ăn, rau răm vò vò cho nó dập dâp, thêm tí muối, tí bột ngọt và hạt tiêu xay nhỏ vào trộn điều cho ngấm gia vị rồi bày ra đĩa là có món gà xé phay cực ngon, nhiều người thường bỏ thêm củ hành tây nhưng không nên vì hành tây sẽ làm cho thịt gà mềm không ngon lắm, mẹ hắn vẫn hay dặn thế.

Gà xé phay
Khi làm món Gà xé phay hắn lại nhớ đến mẹ

Cái thủa nhà chạy ăn từng bữa. Nuôi được con gà nào cũng để dành bán lấy tiền mua mắm muối, thuốc men. Mà đâu phải đơn giản để nuôi được con gà đâu. Nào là những con chồn đèn tinh ranh luôn chờ cơ hội vồ lấy, nào là những kẻ trộm đang di cư vào ồ ạt mà họ gần như là trộm tất cả những thứ có thể cho họ cũng như heo gà lợn vịt của họ ăn được. Nhiều khi đàn gà đang mơn mởn cùng với niềm hy vọng về tấm áo mới của hắn thì bỗng nhiên lăn đùng ra chết hết do bệnh. Ngày đó thì chết do gì không biết những cũng thịt rồi ăn tuốt, đôi khi còn phải chôn bớt vì chúng nó chết đồng loạt, đến giờ nghĩ lại hắn còn nghe tiếng thở dài của mẹ.

Ngày đó mỗi khi nhà có khách là mẹ hắn vừa mừng vừa lo. Mừng vì có người thân ở xa tới thăm vì gia đình ở một nơi xa bà con lắm mà phương tiện thường chỉ có xe đạp hoặc đi bộ. Lo thì lo làm sao có bữa cơm coi cho được, lo vì phải chạy qua hàng xóm mượn vài chục ngàn gửi cho khách đi đường. Nhưng lúc đó hắn thì mừng lắm vì sẽ được ăn ngon hơn mọi ngày dù sau đó có thể ăn cá khô cả tuần. Nếu hôm đó nhà có làm gà thì thế nào hắn cũng được mẹ cho riêng một cái đùi ăn trước, thế mà lên buổi cơm nhìn dĩa thịt gà hắn vẫn còn chảy nước dãi nhưng phải giả lơ vì mẹ hắn luôn bảo “ăn xem nồi, ngồi xem hướng” nhất là khi nhà có khách. Cuộc sống dần cũng khá hơn dù hắn vẫn phải tha phương. Mỗi khi có dịp nghỉ gì đó là hắn chỉ về nhà với mẹ. Để được ăn món gà xé phay hay những món mắm mít. chốt môn, bánh bột lọc hay đơn giản là tô canh lá chua mà ngon lạ thường và không thể tìm ở đâu khác hương vị đó.

Giờ đây mẹ đã không còn nữa, có dịp về nhà là anh em hắn lại làm món gà xé phay đầu tiên. Dù cũng làm theo tất cả lời mẹ đã dạy nhưng vẫn không tìm thấy cảm giác của ngày xưa nữa. Dù cố gắng không đau buồn để dành thời gian nghĩ tới những ký ức về mẹ nhưng trong lòng hắn vẫn thấy trống trãi và thiếu đi rất nhiều, rất nhiều thứ.

Nguyễn Phúc Hưng

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.