Em xin lỗi anh

Tôi là gái Bắc, tình cờ gặp anh trong một tối Sài Gòn xa lạ. Duyên số đẩy đưa để khi tôi ra bắc lại 3 tháng thì anh cũng ra Hà Nội. Và, cứ thế tình yêu thật tự nhiên nảy nở. Anh là tình yêu thứ… bao nhiêu của tôi, còn với anh, tôi là thứ nhất, là tuyệt đối, là duy nhất.

Tôi thấy mình là kẻ may mắn khi được anh yêu. Anh là người hiền lành, chăm chỉ, chịu thương chịu khó. Anh sẽ là 1 người chồng thật tốt. Nhưng có vẻ cuộc đời của tôi không được diễm phúc ấy, được 4 tháng chúng tôi bên nhau thì tôi bước chân sang một khung trời xa lạ, nơi tuyết lạnh phủ trắng trời. Đêm còn sáng hơn ban ngày. Lòng tôi lạnh lẽo nỗi xa quê, nhớ nhà và nhớ vòng tay ấm áp, mạnh mẽ của anh. Biết bao giờ tôi có thể được bên anh, được cùng anh xây dựng một mái ấm…

Một điều tôi chỉ mong ước khát khao: anh hãy quên em và tìm hạnh phúc cho cuộc đời mình, vì em biết việc chúng ta được bên nhau là quá khó khăn… với em. Cho dù, em biết không ai là người chồng biết chăm lo cho em, cho gia đình nhỏ của chúng ta như anh. …

NT

Source: Báo VNExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.