Em ghét anh!

Có lần, hình như trong một cơn say, em đã nói: “Thực ra em ghét anh, ghét kinh khủng”. Người ta có lẽ quá bất ngờ, nên bàng hoàng hỏi lại: “Anh đã làm gì…?”.

Em ghét anh
Em ghét anh

Ừ nhỉ, em bỗng giật mình nhìn lại, len lén nhận ra một sự thật, công bằng mà nói, kẻ đáng ghét là mình mới phải! Anh luôn đối đãi với em lịch sự, nhẹ nhàng, có phần chịu đựng đứa con gái ẩm ương, trái tính. Đôi khi chỉ vì một lời nhắc nhở hơi “nhấn mạnh” của anh cũng đủ khiến em bật khóc, leo xuống xe đóng cửa cái rầm. Khi anh bảo, em nên tập lùi xe nhẹ nhàng, đừng vội vàng như vậy, em ngang ngạnh cãi, em quen rồi, từ bé đến giờ không làm được cái gì chậm chạp hết.

Anh nín lặng ngó ra ngoài, dường như… hết chịu nổi. Khi anh buông một câu “gộp” rằng, nhắc em bao nhiêu lần là đừng quên cài số tay, nguy hiểm lắm em biết không, em đã hùng hổ bắt bẻ: “Bao nhiêu lần là… mấy lần, sao anh chỉ giỏi nói năng tổng hợp kiểu như vậy nhỉ?”. Lần đó, anh cũng tảng lờ, nhường nhịn…

Mình dường như chẳng ưa nhau từ cái nhìn đầu tiên lúc “thầy trò” nhận mặt, nhận xe. Người còn trẻ mà đăm đăm khó tính như ông cụ, đó là cảm giác đầu tiên không dễ ưa của em về anh. Rồi sẵn lòng đầy “thành kiến”, nên em lúc nào cũng nhăm nhăm chực chờ gây sự. Lớp học bốn người, chỉ mình em là nữ. Bọn trai “trẻ trâu” kia luôn hào hứng nhìn em tuyên chiến với… anh thầy thực hành có bề ngoài đạo mạo.

Em tận dụng ưu thế phái yếu của mình mọi nơi mọi lúc, từ lấn đường ưu tiên cho tới đá lông nheo với cánh tài xế ngoài đường để giành chút thuận lợi. Đôi khi em lả lơi ngọt ngào với thiên hạ chẳng phải thử coi bản thân có còn “bén” hay không, mà thâm tâm cứ muốn tìm hiểu xem, có ai bên cạnh mình… bực bội gì không.

Nhưng hình như em lầm và ảo tưởng. Ngồi bên em suốt hành trình, chắc anh luôn nơm nớp lo đạp thắng phụ, đề phòng đứa con gái có thể tùy hứng vù ga bất tử; anh luôn giữ thái độ thản nhiên lạnh lùng đến mức đáng ghét. Có lần em thả dốc cao, anh đưa tay phụ em giữ vô-lăng, bàn tay anh chạm vào tay em, nóng rẫy.

Xe vừa kịp lướt xuống, em đã lầm bầm “bỏ tay ra!” trong tiếng cười hăng hắc của bọn con trai thực hành chung nhóm. Anh lúng túng phân bua là sợ em chưa quen, dễ lạc mất lái. Em cười nhạt “trả treo” ngay: “Dễ gì, anh chỉ khéo lo!”. Làm sao anh biết, bàn tay ấy chạm vào khiến em còn run đến nhường nào.

Một lần vui vui, anh kể bâng quơ là cũng nhiều học viên dễ thương lắm, chẳng… quát nạt người hướng dẫn bao giờ. Em hơi chột dạ, nghĩ ngợi rằng, có khi nào anh xiên xỏ mình không nhỉ? Mà xét tới xét lui, giọng em cũng nhẹ nhàng dễ nghe, chưa tới mức bị coi là ăn hiếp người mình phải gọi bằng “anh thầy” đó chứ! Suy diễn thêm, nếu học viên nào cũng “thứ dữ” như em, chắc là anh bỏ nghề thì phải! Đã lỡ mang tiếng xấu như vậy rồi, em đâu cần khách sáo gì thêm nữa, đúng không anh?

Em ghét anh! Đó chẳng phải là câu dỗi dằn kiểu “nói không là có” của một cô bé mới lớn. Vì cả em và anh đã quá cái tuổi ô mai giả đò ấy khá lâu rồi. Mà nếu nói, mình ghét bỏ nhau theo kiểu ân oán thù hằn thì chắc cũng không phải… Em tự bào chữa cho bản thân như thế, sau vài lần “giở quẻ” khiến anh ít nhiều xiểng liểng. Em vốn ngang ngược. Dở hơi. Mưa nắng. Khó bảo. Luôn thích làm chuyện khác thường, trêu ngươi những người nghiêm túc, cẩn thận, bài bản như… anh.

Để một ngày, em bỗng thấy mình hoang mang. Phải chăng, có duyên mới gặp, có nợ mới… ghét nhau nhiều? Gặp gỡ một người, chia xa một người là định mệnh hay chỉ ngẫu nhiên? Khi khóa học kéo dài gần nửa năm rồi cũng đến ngày kết thúc, ngoài một dãy số điện thoại và một mớ kỷ niệm có vẻ “khó nhằn”, “khó nuốt” ra, em còn lại gì để nắm níu một khoảng thời gian chẳng dễ để quên trong đời?

Chưa kịp xa mà em đã thấy mình cuồng điên vì nhớ. Em càng nôn nóng muốn chứng minh là em “ghét” anh.

 HOÀNG MY

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *