Đời thường Calisto

TT – Sau chiến thắng trước Thái Lan ở chung kết Suzuki Cup 2008, người đầu tiên huấn luyện viên Henrique Calisto chia sẻ niềm vui là vợ ông – bà Manuela. Đầu dây điện thoại ở Bồ Đào Nha, bà Manuela như nghẹn lời khi hay tin VN vô địch.

Henrique Calisto & tám năm ở VN

Kỳ cuối:

Đời thường Calisto


>> Kỳ 1: Đi tìm “phù thủy”
>> Kỳ 2: Sóng gió tơi tả
>> Kỳ 3: Nhào nặn “hai lúa” thành ngôi sao
>> Kỳ 4: Calisto – Trương Phi

Nụ hôn chia sẻ với vợ của Calisto trên khán đài sau một bàn thắng – Ảnh: S.H.

Gia đình Calisto

Ông Calisto thích phở

Những ngày đầu tiên đến VN, ông Calisto rất bỡ ngỡ vì chưa quen với phong tục tập quán ở đây. Mọi thứ ở VN đều mới mẻ, từ văn hóa, thức ăn, rồi đường phố có quá nhiều xe gắn máy… Nhưng sống một thời gian, ông Calisto bắt đầu thích VN, đặc biệt là thức ăn, trong đó món yêu thích của ông là phở. Ông Calisto cũng rất yêu nhạc VN. Ông không hiểu nhiều về ca từ, nhưng ông nói giai điệu của nó đã khiến ông gần gũi với VN hơn.

Calisto rất thương yêu và tôn trọng vợ. Dường như ngày nào ông cũng gọi điện thoại cho vợ mình, nhưng tuyệt đối không mang những câu chuyện buồn liên quan đến bóng đá vào nội dung trò chuyện. Nguyên tắc của Calisto là không bao giờ kéo những câu chuyện buồn vào gia đình mình.

Ông tâm sự: “Gia đình là chỗ dựa của tôi. Tôi không muốn vợ con phải lo âu bất kỳ điều gì về cuộc sống của mình, nhất là trong hoàn cảnh tôi phải làm việc xa nhà thế này. Khi Manuela gặp khó khăn, tôi chia sẻ với bà. Nhưng tuyệt đối tôi không hề nói với bà những khó khăn của tôi”.

Vợ chồng Calisto có hai người con, con trai Tiago 28 tuổi và con gái Ana 25 tuổi. Tiago đã đến VN nhiều lần vì anh có công việc kinh doanh tại đây. Kinh doanh cũng là cái cớ để Tiago có điều kiện gặp cha mình nhiều hơn vì anh rất thương cha.

Tiago tâm sự: “Cha tôi yêu bóng đá vô cùng. Nhưng quan trọng hơn là ông muốn khám phá bóng đá. Trong mắt cha tôi, bóng đá giống như đại dương bao la, với vô số bí mật mà cả đời ông ấy cũng không thể tìm tòi hết”. Riêng Ana chỉ mới đến VN một lần do cô khá bận bịu với công việc ở quê nhà. Cả gia đình ông Calisto rất có ấn tượng về VN. Họ nói thích VN vì trong mắt họ người Việt rất thân thiện và hòa đồng, đi đến đâu ai cũng nở nụ cười đầy trìu mến.

Bà Manuela vốn là giáo viên thể dục. Hai người gặp nhau tại thành phố Porto (Bồ Đào Nha) khi bà còn là sinh viên giáo dục thể chất. Họ hò hẹn, rồi quyết định đi đến hôn nhân vào những năm cuối thập niên 1970. Chừng hai năm sau đám cưới, Tiago chào đời và đó cũng là thời điểm ông Calisto chuẩn bị dẫn dắt CLB Boavista. Ông Calisto yêu quý vợ nhất ở điểm bà rất biết chia sẻ. Hằng ngày dù bận công việc cách mấy bà cũng luôn dành thời gian tiếp chuyện chồng qua điện thoại, chia sẻ với chồng cuộc sống xung quanh.

Trong mắt bà Manuela, Calisto là một người hoàn hảo. Bà nhận xét: Calisto là một thủ lĩnh giỏi và luôn có mối quan hệ tốt với nhiều người, đặc biệt là giới cầu thủ và truyền thông. Theo bà, một HLV muốn thành công cần phải có những phẩm chất này. Bà Manuela nhận xét về chồng mình: “Hơn 30 năm rồi, kể từ khi gặp ông ấy, tôi biết cuộc đời ông sẽ lăn theo trái bóng và tôi đã tự hứa với bản thân sẽ luôn bên cạnh ông ấy vượt qua những thác ghềnh trong cuộc sống, cho dù ông ấy có chọn nghề giáo dục hay theo đuổi sự nghiệp gắn với quả bóng đi chăng nữa. Tôi hạnh phúc với sự lựa chọn nghề HLV của ông ấy”.

Bà Manuela đã đến VN vài lần, nhưng có lẽ lần khó quên nhất là vào năm 2005 – năm đầu tiên Đồng Tâm Long An đoạt chức vô địch V-League. Trên sân Long An, ông Calisto đã mang chiếc cúp vô địch đặt vào tay bà, hai vợ chồng cùng nở nụ cười hạnh phúc. Có lẽ đây là giây phút khó quên nhất đối với vợ chồng Calisto.

Tiền vệ Minh Châu được Calisto phát hiện và “nhào nặn” thành cầu thủ giỏi -Ảnh: S.H.

Những quyết định cuộc đời

Sau mỗi trận đấu, ông Calisto trở về phòng một mình. Đó là những giây phút không bóng đá yên tĩnh nhất. Calisto có những khoảnh khắc cô đơn tận cùng. Có những lúc người ta bắt gặp ông ngồi một mình trong quán bar, bên cạnh là chai bia và gói thuốc lá trầm ngâm suy nghĩ. Ông gạt bóng đá sang một bên, cố để đầu óc thật thư thả, nghĩ nhiều về gia đình và cuộc đời.

Nhưng Calisto cho rằng đơn độc là khoảnh khắc cần thiết và luôn xảy ra với những người gánh chịu nhiều áp lực như ông: “HLV bóng đá, chính trị gia, doanh nhân đôi khi rất cô độc. Nhưng khi ấy họ lại có những giây phút tịnh tâm nhất để đưa ra quyết định vì mỗi quyết định của họ sẽ tạo ra nhiều ảnh hưởng lớn. Khi tôi quyết định gọi Tài Em, Minh Phương, Thành Lương, Minh Châu… vào đội tuyển, nghĩa là tôi đã thực hiện một quyết định ảnh hưởng tới sự nghiệp của cá nhân tôi và cầu thủ. Khi Công Vinh không ghi bàn và chịu áp lực dư luận ghê gớm, tôi vẫn quyết định sử dụng anh ta. Và Công Vinh đã có bàn thắng để đời trong trận lượt về chung kết tại Mỹ Đình. Quyết định của tôi đã làm thay đổi đời Công Vinh và nhiều cầu thủ”.

Quyết định của Calisto cũng đã làm thay đổi cuộc đời tiền đạo Quang Hải. Quang Hải đã từng nước mắt đau buồn tức tưởi khi anh bị HLV Alfred Riedl loại khỏi đội hình dự SEA Games 24 tại Thái Lan. Khi ông Riedl đưa ra thông báo loại Quang Hải tại Trung tâm thể thao công an TP.HCM, bầu trời gần như sụp đổ trước mặt anh vì đó là cơ hội dự SEA Games đầu tiên và cũng là SEA Games cuối cùng trong đời anh. Tưởng chừng mọi thứ sẽ sụp đổ với Quang Hải, nào ngờ màn trình diễn xuất sắc của anh trong màu áo Khánh Hòa ở giải V-League đã lọt vào mắt xanh của HLV Calisto. Ông quyết định gọi anh lên tuyển.

Tuy nhiên, trong thời gian tập trung chuẩn bị cho Suzuki Cup 2008, Hải đã xin rút lui khỏi đội tuyển với lý do anh sẽ không có cơ hội cạnh tranh với các tiền đạo dày dạn kinh nghiệm khác. Ông Calisto nhớ lại: “Khi hay tin Hải muốn rút lui, việc đầu tiên tôi làm là nói chuyện với ông Nguyễn Lân Trung (phát ngôn viên của Liên đoàn Bóng đá VN – VFF) và ông Trần Quốc Tuấn (tổng thư ký VFF). Bàn bạc xong với mọi người, tôi đã nói chuyện với Hải. Tôi phân tích mọi chuyện với Hải và nói với anh rằng đội tuyển cần anh. Hải quyết định ở lại và đã ghi bàn thắng để đời vào lưới Singapore trong trận lượt về bán kết”.

Trong tám năm gắn bó với bóng đá VN, ông Calisto không tránh khỏi những quyết định sai lầm, trong đó là lần ông xin từ nhiệm chức chủ tịch hội đồng HLV Bồ Đào Nha và thượng nghị sĩ của thành phố Matoinhos để chuẩn bị ký hợp đồng dài hạn làm HLV đội tuyển VN đầu năm 2003. Nhưng khi trở lại VN, ông Calisto chưng hửng vì VFF lại chọn Alfred Riedl. Ông suy sụp hẳn vì gần như “trắng tay” ở đất Bồ Đào Nha. Còn bầu Thắng cũng rơi vào thế khó ăn khó nói với Calisto bởi chính ông đã khuyên Calisto từ nhiệm và đảm bảo việc VFF sẽ ký hợp đồng dài hạn với ông.

Nhưng sau đó, ông Calisto đã đi đến một quyết định táo bạo là ký hợp đồng dài hạn bốn năm với ĐTLA. Ông muốn chứng minh mình là HLV giỏi thật sự, muốn chứng minh khả năng ở ĐTLA. Và dưới sự dẫn dắt của Calisto, ĐTLA đã vút cao như diều gặp gió. 

DUY BÌNH

Source: Báo Tuổi Trẻ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.