Cuộc hôn nhân của chị ấy rạn nứt vì chồng chị vừa nghèo vừa gia trưởng. Rồi chị ấy bị cuốn vào một chuyện tình cảm phức tạp khác…
Tôi vẫn nhớ buổi chiều hôm ấy, chị hốt hoảng gọi điện cho tôi: Em ơi đến cứu chị, người ta vây nhà (thực ra là căn hộ chung cư mà người tình thuê cho chị). Tôi lao đến, gọi công an, bảo vệ của khu chung cư đến thì đám người ấy mới chịu đi. Thế nhưng trước khi đi, họ nói đủ điều lăng mạ, xấu xa dành cho chị. Có lẽ, chị đau hơn tôi tưởng.
Chị tôi sinh năm 1976, hơn 1 năm trước chị vẫn có một gia đình nhỏ với chồng và 1 con trai. Anh làm công nhân kĩ thuật còn chị làm nhân viên văn phòng của một công ty tư nhân. Gia đình chị vốn lục đục vì anh chị sống không hợp nhau, chị thì ngang ngạnh, anh lại gia trưởng… Tiền bạc không có, lại là dân ngoại tỉnh nên anh chị vẫn thuê nhà ở khu Xuân Đỉnh (Từ Liêm, Hà Nội) để sống. Vợ chồng lục đục, tiền bạc thiếu thốn làm chị rất hay cáu gắt và tủi thân. Chị tâm sự với tôi nhiều về chuyện gia đình mình.
Trong người có sẵn máu chán chồng, chị liều đi theo. Thời gian đầu, chị tâm sự với tôi về mối tình này, tôi đã khuyên chị phải tỉnh táo, đừng bị những thứ như tiền bạc, lời ngon ngọt đánh lừa. Thế nhưng vì quá chán với nhiều hành xử của chồng nên chị tặc lưỡi mặc kệ. Chị và anh đại gia kia sau nhiều buổi hẹn hò thì đã hẹn nhau đi chơi xa, ở tận Ninh Bình.
Những chuyện chăn gối vì thế mà theo đến. Anh đại gia có dành tình cảm cho chị, nhưng chủ yếu để thỏa nguyện nhu cầu sex của anh ta. Anh ta nói thẳng với chị “nhu cầu của anh rất nhiều” để chị lo liệu đáp ứng. Sau một thời gian, anh ta còn gợi ý, nếu mà chị thích người khác thì anh ta sẵn sàng “chia”. Anh tiếp thị về những người bạn anh chơi cùng cho chị lựa chọn. Chị tự an ủi mình “vờ đi” như lời nói đùa để sống tiếp.
Nỗi thất vọng đến với chị tôi từ từ. Chị đau đớn nhưng từ trước đó chị đã quyết ly thân chồng để tìm đến một hạnh phúc mới. Chị đã chọn con đường đi cho mình. Chị dọn đến một căn hộ chung cư nhỏ do người tình thuê cho, sống và hầu hạ anh ta như vợ bé.
Cái ngày chị bị một đám người ngổ ngáo đến chị sợ và khóc nhiều. Có lẽ lúc này đây, dù không nói thẳng ra nhưng chị đã hiểu được sự dữ dội của tiền bạc, của lòng tham giàu… Tôi chẳng biết chị có còn con đường để quay lại với người đàn ông gia trưởng, nghèo và người con nhỏ tội nghiệp. Tôi chỉ biết rằng, tiền bạc bao giờ cũng đắng cay…
Nguyễn Thị Trang Nhung