Chào em, người thứ ba của gia đình chị! Em có biết để anh ấy được ăn ngon mặc đẹp như thế, để được toàn tâm toàn ý vào công việc, vợ anh phải làm gì không? Vợ anh phải dậy sớm đi chợ lo cho con ăn sáng, đưa con đến trường rồi tất bật chạy đi làm không muộn giờ…
From: Mắt buồn
Sent: Friday, April 30, 2010 2:23 PM
Chào em, người thứ ba của gia đình chị!
Thời gian không biết đã lâu hay chưa, nhưng với chị nó vừa như ngày hôm qua và hiện hữu nỗi đau không biết đến bao giờ nguôi. Chị là vợ của người mà em từng yêu, từng mong muốn được nắm tay đi dạo cùng nhau và còn muốn nhiều hơn thế…
Như chị đã nói khi gặp em, chị không bao giờ ngờ được người phá hoại hạnh phúc nhà chị lại là em. Em biết gia đình nhà chị, đã đi nghỉ mát cùng gia đình nhà chị, từng bế con chị và thấy được chị đã vất vả nuôi cháu thế nào cũng như nhìn thấy gia đình nhà chị đi du lịch hạnh phúc thế nào. Thế mà em vẫn đang tâm xen vào.
Em bảo không bao giờ nghĩ mình làm vậy, nhưng em đã cố ý phá hoại hạnh phúc của một người đàn bà có nhiều mất mát và đau thương như chị đây rồi. Và đã xen vào hạnh phúc gia đình chị mà em vẫn thản nhiên đến chơi nhà chị mà không một chút áy náy, cắn rứt lương tâm khi nhìn thấy chị và con chị sao em?
Trong câu chuyện của em và chồng chị, chị không biết ai bắt đầu trước, và chồng chị đã nhắn tin những lời ong bướm với em ra sao, cũng như nói với em những gì. Điều đó chỉ có em và anh ấy biết, đúng như lời em nói. Thế nên khi anh ấy nói với chị là lúc đầu anh chỉ có ý định bông đùa, nhưng thấy em hưởng ứng lại và nhắn những lời thắm thiết nồng nàn, thấy dễ dàng và cũng thích thú vì nghĩ rằng mình có vợ rồi vẫn tán được một cô gái được mọi người ở văn phòng quý mến (chị nghĩ rằng nếu họ biết thực sự em phá hoại gia đình chị thì chắc họ sẽ hiểu em hơn), chị không còn tin anh ấy nữa.
Và anh ấy còn thốt ra rằng khi đã chinh phục được em rồi thì phải hưởng thụ. Đến lúc thấy cũng chẳng còn hứng thú với cuộc chơi cùng em nhưng anh ấy vẫn phải hỏi thăm không lo sợ mọi người ở văn phòng biết, và biết cả những lần em tiếp tay cho anh ấy lấy tiền hợp thức hóa. Trời ơi! Bố của con trai chị lại thốt ra những điều thật kinh hãi.
Câu chuyện của em và anh ấy không biết đổ lỗi cho ai? Nhưng em là người thốt ra câu “là phụ nữ nên đồng cảm với phụ nữ” mà khi anh ấy thấy sai và bảo dừng lại thì em còn bảo không sao, đấy là tình cảm của em và em chẳng sợ mọi người biết và không cần biết mọi người nghĩ ra sao. Em đồng cảm với phụ nữ thế ư? Đồng cảm đến độ mà khi chồng người ta ở nhà với vợ con, em cứ “bất thường” thì nhắn tin cho chồng người ta hả em?
Em đã bao giờ hỏi thẳng thắn tình cảm của anh ấy dành cho em đâu, mà toàn là em tự tưởng tượng “không cần nói gì em cũng hiểu” rồi khi “ngồi với em anh ấy chẳng nói gì”. Thế theo em, ngồi ở chỗ lễ tân của công ty thì nói gì đây hả em? Sao những lúc nhắn tin nhớ nhung và muốn ôm chồng chị đi ngủ em không hỏi luôn xem anh ấy có tình cảm gì với em không? Chị không tưởng tượng được một cô gái chưa chồng có thể nhắn cho chồng người khác toàn những lời gần gũi về mặt xác thịt được như thế đâu.
Chị không biết anh kể với em về chị như thế nào? Thế em có biết để anh ấy được ăn ngon mặc đẹp như thế, để được toàn tâm toàn ý vào công việc, vợ anh phải làm gì không? Vợ anh phải dậy sớm đi chợ lo cho con ăn sáng, đưa con đến trường rồi tất bật chạy đi làm không muộn giờ. Trong khi đó, anh ấy được đến cơ quan, được cà phê với bạn bè.
Chiều về vợ anh ấy lại tất tả về đón con, chợ búa, cơm nước, cho con ăn, tắm cho con, dọn dẹp nhà cửa tinh tươm chờ anh ấy về ăn cơm cùng rồi lại rửa bát và lo cho con ăn bữa gần đi ngủ. Rồi lúc đó vợ anh ấy mới được đi tắm và vệ sinh cá nhân lúc 10h tối. Đấy một ngày của vợ anh ấy thế đấy, vậy mà anh vẫn được vợ lo từ cái tất lo đi.
Thế mà em, một cô gái không biết chuyện nội bộ gia đình nhà chị lại dám to mồm khuyên chị phải thế này phải thế kia. Em hãy đứng vào địa vị một người vợ bụng mang dạ chửa cho đến lúc sinh phải căng người ra để trả nợ cho gia đình chồng, thanh toán tiền thuốc chữa bệnh cho chồng hằng tháng, rồi còn lo các khoản bản thân và tính toán dành dụm tiền để đẻ em bé.
Đến khi đẻ, con cấp cứu mà không có tiền, lúc cùng cực, con ốm nặng tưởng ảnh hưởng đến não em bé thì không thấy gia đình chồng đâu. Em đã bao giờ đứng vào vị trí của một người vợ, người mẹ chưa? Mà thốt ra câu nói “Anh ấy mà như thế thì chị phải xem lại chị”.
Em ạ, bất kỳ người phụ nữ nào cũng đều hy sinh vì chồng, vì con, vì gia đình của mình hết, chỉ có những người dễ dãi, chơi bời, lăng loàn người ta mới không vì chồng, vì con thôi. Trong cuộc chơi với chồng chị, sao em không hỏi xem chị đã làm tròn trách nhiệm của người vợ, người mẹ chưa? Và cũng hỏi luôn anh ấy rằng trong lúc vợ anh rửa bát, lau chùi, dọn dẹp bếp núc sau bữa ăn tối thì anh vô tư ngồi nhắn tin với em thì trách nhiệm của người làm chồng, làm cha anh ấy để đi đâu?
Em cũng thật cao quý, và có đức hy sinh khi em bảo rằng chẳng cần gì ở chồng chị cả, nhưng khi anh ấy bảo không có tình cảm với em thì em bảo anh ấy hèn. Em không thấy cả em cũng hèn lắm sao khi lừa dối một người đàn bà yếu đuối và không có sự phòng bị cho sự tổn thương lớn đến thế này. Em đã chủ động tham gia vào cuộc chơi, em biết sẽ có ngày như thế nào. Còn chị, chị không biết đã bị em và chồng chị lừa dối. Một người phụ nữ hy sinh hết lòng vì chồng, vì con liệu có nên bị đối xử như vậy? Em còn nói được rằng không so sánh nỗi đau nào hơn nỗi đau nào không? Em ạ, hãy cứ làm vợ, làm mẹ rồi em sẽ hiểu.
Thực sự khi nói chuyện với em càng nhiều thì chị thấy em thật đáng thương, khi nhận thức xã hội của em quá lệch lạc. Em bảo rằng tình cảm không có gì là sai? Nếu không sai sao em không công khai cái tình cảm đó đi. Và em có nghĩ nếu bố em đi với người phụ nữ khác thì mẹ em và chị em em sẽ thế nào? Rồi sau này khi em lấy chồng, chồng em thế thì em sẽ thế nào hay em lấy chồng không cần tình yêu và anh ta muốn đi với người nào em cũng đồng ý?
Em không thấy em nực cười lắm sao? Em bảo rằng em chỉ đi bên lề và anh ấy vẫn là chồng chị. Em gái ơi, em hãy hỏi mẹ và chị gái em xem họ có đồng ý thế không đã nhé! Em còn bảo bạn em nói rằng “sao không lao vào giành lấy”? Bạn em cũng có vấn đề, có hai người để cùng mà suy nghĩ còn không nhận ra được cái sai thì thật là tai hại. Xã hội sẽ còn nhiều người vợ, người mẹ đau khổ nếu còn những cô gái như em và bạn em.
Nhưng có một điều chị phải cảm ơn, đó là dù em nhắn những tin nhắn ong bướm và gần gũi về mặt thể xác như thế cho chồng chị mà vẫn không lấy được tình cảm xuất phát thực sự từ trái tim và khối óc của anh ấy. Và cũng xin cảm ơn em, có những lúc làm “người tử tế” đã bảo anh ấy đừng làm việc muộn mà về với chị và con. Em ạ, vợ chồng nào mà chẳng có lúc giận hờn, cãi vã, nhưng đừng tranh thủ để biến chồng người khác thành người yêu của mình thế em nhé.
Giờ đây chị đã đẻ em bé được mấy tháng rồi nhưng nỗi đau mà em mang lại cho chị quá lớn. Chị muốn đánh mắng em lắm, nhưng chị không muốn làm điều đó. Tột cùng trong đau đớn, chị muốn em phải trả giá, nhưng khi bình tâm chị không muốn nghĩ đến em. Và chị nghĩ em cứ gặm nhấm nỗi buồn mà em tự chuốc lấy khi em so sánh chị yêu và lấy được một người như chồng chị còn em không có người tử tế như thế để yêu và cưới làm chồng. Em như thế thì liệu một người đàn ông tử tế nào dám lấy đây? Họ sợ đến một lúc nào đó em sẽ cắm mấy cái sừng lên đầu họ lắm. Em cứ thử đi hỏi đàn ông mà xem. Và nếu em đủ bản lĩnh, trước khi lấy chồng em hãy kể câu chuyện này cho chồng em đi.
Còn chồng chị, anh ấy thật đáng trách đã không đủ bản lĩnh khi đã thấy sai mà không rút chân ra được, lại càng lún sâu vào. Trước khi lấy nhau, chị đã nói với anh rằng không còn yêu nhau nữa thì cứ nói thẳng, chị sẵn sàng giải phóng, chứ đừng lừa dối nhau. Còn nếu ngoại tình thì chị không tha thứ vì đó là lỗi lầm mà chị ghê sợ nhất. Chị là người hiện đại nhưng riêng về tình cảm phải tôn trọng đạo đức làm người. Tha thứ đã khó, quên còn khó hơn, vì nó như vết thương khi trái gió trở trời lại tấy đỏ lên. Đau đớn lắm em ạ!
Tôi xin tòa soạn cho đăng bài của tôi, để những người thứ ba hiểu được nỗi đau của mọi người vợ, người mẹ chân chính. Cảm ơn tòa soạn đã cho tôi giãi bày và tôi mong những người thứ ba trước khi có ý định xen vào gia đình người khác, hãy đợi khi có cơ hội đường đường chính chính, bất kể trong trường hợp nào vì chúng ta là “CON NGƯỜI” được viết hoa.