Đàn ông có lăng nhăng bên ngoài cũng chỉ là thỏa mãn những thứ tính dục tầm thường nhất mà thôi. Nhưng trong họ lúc nào cũng nghĩ cho gia đình. Còn đàn bà mà say nắng hay vợ đoảng thì gia đình đối với họ chỉ là chỗ trọ để trú lúc đi đi về về thôi.
>Chiều vợ quá đâm hư
From: Name No
Sent: Friday, June 11, 2010 10:29 AM
Kính gửi anh Nguyên cùng các bạn độc giả thân mến!
Trước hết, tôi rất cảm thông nhưng không thể chia buồn với anh Nguyên được. Tôi hoàn toàn đồng ý với ý kiến của anh Ho Minh Hai. Thời buổi hiện đại là thế đó. Đàn ông càng muốn hướng nội, lo cho gia đình đầm ấm của mình bao nhiêu thì phụ nữ ngày càng muốn hướng ngoại se sua, đua đòi bấy nhiêu.
Ở đây tôi muốn các bạn nhìn nhận một cách khách quan chứ không bàn cãi đối lập giữa hai giới. Cũng công nhận là có những người chồng vũ phu, khiến cho phụ nữ đau khổ và cam chịu, nhưng vấn nạn đó thời nào mà không có.
Đàn ông có lăng nhăng bên ngoài cũng chỉ là thỏa mãn những thứ tính dục tầm thường nhất mà thôi. Nhưng trong họ lúc nào cũng nghĩ cho gia đình. Còn đàn bà mà say nắng hay vợ đoảng thì gia đình đối với họ chỉ là chỗ trọ để trú lúc đi đi về về thôi.
Có lẽ cách nói của anh Ho Minh Hai (cũng như cách nói của tôi) khiến nhiều người không đồng tình, nhưng đó hoàn toàn đúng với thật tế. Đó chính là kết quả chứng kiến từ thực tế và suy ngẫm. Nó xuất phát từ tận đáy lòng.
Tôi thấy đau lòng và buồn quá. Không những riêng anh Nguyên mà đối với cuộc sống hiện tại giờ, đó là vấn nạn chung của toàn xã hội. Đó là hệ quả của thế giới hiện đại, của kết quả bình đẳng giới. Thời buổi giờ, phụ nữ có quyền và có điều kiện giao tiếp ngoài và chủ động nhiều hơn khiến một số có suy nghĩ tiêu cực là không bị lệ thuộc, và họ không cần tội tình gì phải luồn cúi bất cứ ai. Nói thiếu văn hóa tý là “thằng này không được thì có thằng khác”.
Bản thân trong gia đình tôi cũng có trường hợp như thế. Anh tôi là người rất hiền, thương vợ và có một suy nghĩ quá ư cao thượng khiến cho vợ anh (quả thật rất khó để tôi gọi từ “chị dâu” cho đúng nghĩa) ngày càng lấn lướt, xem thường chồng. Trong khi anh hai là người rất giỏi trong công việc, nhưng do tính cách anh ấy hiền quá khiến cho vợ anh có cái cớ là chồng quá nhu nhược.
Cũng như anh Ho Minh Hai nói, chồng bất tài thì kiếm người tài giỏi hơn, chồng thành đạt thì lại muốn kiếm người rảnh rỗi hơn. Ở đây cũng vậy, chồng hiền quá lại muốn kiếm chồng “lanh” hơn. Cái vấn đề đó phụ nữ có quyền lựa chọn, nhưng là trước hôn nhân. Khi đã là vợ chồng, chồng mình có tệ có dở mình cũng phải chấp nhận, cái quan trọng là cùng nhau tìm cách khắc phục, chứ không phải bỏ chồng, bỏ nhà đi tìm đối tượng khác.
Lời cuối tôi muốn nói với anh Nguyên rằng tôi không xúi anh ly hôn. Nhưng anh nên hiểu vấn đề là “chứng nào tật đó” thôi. “Dạy con từ thuở còn thơ, dạy vợ từ thuở ban sơ mới về”. Còn những người khuyên anh có cách suy nghĩ tích cực hơn, có một số người có lòng tốt, nhưng cũng có người chỉ muốn tỏ vẻ mình có lối suy nghĩ khoa học và trí thức hơn thôi.
“Đèn nhà ai nấy sáng”, và chỉ có người trong cuộc mới thật sự thấm thía và cảm thấy bất lực, vô vọng thế nào. Đứng ngoài nhìn vô nói giỏi thôi chứ nếu họ gặp phải trường hợp như thế xem họ giải quyết thế nào mới giỏi. Tôi là người chưa vợ, nhưng tôi thấy nhìn và suy ngẫm về quá nhiều trường hợp trong bạn bè, cuộc sống thấy cũng bất mãn lắm.
Nhưng mình đã vướng phải thì phải chấp nhận và tìm cách giải quyết để có kết quả ít hệ lụy nhất. Chúc anh có cái nhìn cởi mở hơn, lạc quan hơn… để giải quyết tốt vấn đề mình không may gặp phải (ai cũng có nỗi khổ riêng mà, đâu chỉ riêng ta).
TP HCM 11/06/2010
Lifeyes_69