Đã có gia đình vẫn hướng tới tình yêu đơn phương

(VTC News) –  Đi làm thuê từ năm lên 8 tuổi, đến năm 17 tôi nhận ra mình yêu con trai bác chủ nhà. Nhưng tình cảm đó tôi chưa hề nói ra.

» Yêu đơn phương chỉ khổ mình thôi» Yêu đơn phương, tôi vẫn muốn có con với anh ấy
Hỏi: Tôi năm nay 30 tuổi, đã kết hôn được 2 năm và hiện nay tôi có một bé trai 6 tháng tuổi. Mẹ tôi mất từ khi tôi chưa đầy 5 tuổi, vài tháng sau bố tôi đã vội vã đi lấy vợ khác vì ông không chịu được cảnh gà trống nuôi con. Từ khi mợ về, chị em tôi phải làm lụng nhiều hơn, phải nghỉ học sớm. Thương em, tôi xin bố cho tôi đi làm để giúp đỡ kinh tế gia đình. Một người Hà Nội về quê tôi hỏi thuê người giúp việc cho gia đình họ, người ta giới thiệu tới nhà tôi, rồi họ đã nhận tôi về làm ô sin, khi đó tôi mới 8 tuổi. 

Tôi không thể biết, khi tôi nói ra tình cảm của mình, anh sẽ phản ứng như thế nào? Ảnh minh họa nguồn Internet 

May mắn cho tôi là từ đó, nhà chủ đã coi tôi như con cái trong gia đình họ và xin cho tôi được theo học cùng trường cậu con trai lớn của họ, nhưng tôi học kém anh hai lớp. Biết thân phận mình, tôi vừa đi học, vừa rất chăm chỉ công việc trong nhà, không để cho gia đình chủ buồn lòng.

Khi tôi mười bảy tuổi, cũng là lúc tôi đã để ý và thương thầm người con trai này. Anh sống rất tình cảm, chịu khó. Biết hoàn cảnh của tôi nên anh rất thương tôi và hay nhường phần cho tôi. Tình cảm trong tôi lớn dần, một tình cảm trong sáng và câm lặng, rồi tôi yêu đơn phương anh ấy, vì tuổi thơ cay đắng của mình, vì thân phận của mình mà tôi chưa từng dám thổ lộ tình cảm với anh ấy.

Tôi lớn lên, trường thành trong ngôi nhà này và đã tốt nghiệp trung cấp kế toán, hiện nay tôi làm việc cho một công ty liên doanh nước ngoài. Lòng tôi luôn biết ơn gia đình đã nuôi tôi và tôi nghiễm nhiên cho là mình có hai gia đình để đi về, để yêu thương.

Bố tôi vì bệnh mà ngày một gầy yếu, chị em tôi dù làm vất vả, cố gắng thế nào cũng không đủ tiền chữa bệnh cho bố. Trong lúc khó khăn như thế, tôi đã gặp chồng tôi, người đã giúp tôi và gia đình tôi rất nhiều. Anh thanh toán tiền thuốc thang cho bố tôi và tạo rất nhiều điều kiện thuận lợi cho các em tôi. Rồi đến một ngày, anh ấy đã tỏ tình với tôi, dù không có cảm xúc nhiều với anh nhưng cảm động trước tấm lòng của anh, tôi đã nhận lời với anh và sau đó không lâu làm vợ để trả ơn anh.

Nhà anh có đầy đủ điều kiện, khi về nhà anh tôi không phải làm việc gì, bởi nhà anh có người giúp việc. Anh lo cho tôi mọi thứ. Tôi có bất cứ cái gì nếu tôi muốn. Tôi là sự ganh tị của bạn bè, niềm vinh dự của gia đình. Thế nhưng, thật bất hạnh cho tôi, trong tôi chỉ có hình ảnh Toàn, người con trai của bác chủ nhà ngày xưa.

Cách đây không lâu anh vừa trở về nước sau khi đi du học và tôi đã gặp lại anh. Tình cảm, thứ mà tôi cho là rất sâu nặng suốt cả thời niên thiếu khi tôi ở với gia đình anh, cùng học với anh một trường bất chợt trỗi dậy mãnh liệt, vùng vẫy, thôi thúc, cào xé, day dứt trong tôi. Toàn gần gũi và Toàn xa xôi quá. Anh vẫn ân cần với tôi như ngày nào, lịch lãm chúc mừng hạnh phúc của tôi. Anh có biết khi nghe anh nói mà trái tim tôi tan nát. Tôi chợt nhận ra mình là kẻ bất hạnh nhất trên đời. Hôm đó, tôi đi về nhà tôi như một kẻ mộng du, trong lòng trống trải hết chỗ nói, may mà tiếng bi bô của cu con đã làm dịu đi phần nào nỗi đau khổ của tôi.

Đã hơn một tuần trôi qua từ hôm ấy, tôi đã bình tĩnh hơn và hiểu rằng, dù không yêu chồng nhưng anh chính là vị thần hộ mệnh của tôi. Tôi không thể làm gì hơn được nữa, tôi tự nhủ mình như thế. Nhưng thật oái oăm,  tôi càng cố quên Toàn thì hình ảnh lại càng rõ nét trong từng giấc mơ. Tôi sống cảnh đồng sàng dị mộng với chồng. Tôi cảm thấy tội lỗi với chồng, nhưng tôi không thể ngăn tim mình thôi nghĩ về Toàn.

Tôi lại tìm lý do để gặp nhưng anh chỉ nghĩ tôi đến thăm anh như em gái đến thăm anh trai mà không hề biết tôi đã day dứt yêu thầm anh. Không gặp anh thì tôi nhớ anh không thể nào chịu nỗi, nhưng gặp rồi, tim tôi lại như tan nát ra hàng nghìn mảnh.

Tôi biết làm sao đây? Tôi biết mình thật điên rồ, nhưng lý trí tôi không thể thắng con tim mình. Tôi có nên nói cho anh biết hay không? Thà khi nói ra để rồi nghe một câu phũ phàng nào đó rằng người ta không hề để ý đến tôi, rằng tôi hãy quên anh ấy đi. Như vậy thì tình yêu trong tôi mới chết hẳn. Tôi sống với chồng nhưng tôi không hề yêu chồng. Điều đó đang bào mòn sức sống trong tôi. Xin hãy giúp tôi một lời khuyên.

Hoài Nhung (Bắc Kạn)

Trả  lời của Trung tâm Tâm lý Ngàn Phố (2239 8602; 0989 199 184; 
http://www.tamlynganpho.com)

Hoài Nhung thân mến,

Chị rất thông cảm với những gì mà em đã tâm sự với chị. Đúng là cuộc sống muôn hình vạn trạng, chỉ có người trong cuộc mới thật sự hiểu những nỗi niềm của mình.

Qua thư em, chị thấy chồng em là một người tốt. Trong lúc em khó khăn nhất anh đã xuất hiện đã giúp đỡ em, đúng như em nói, người ấy như vị cứu tinh của em. Vì cảm động trước tấm chân tình của anh ấy, em đã nhận lời tỏ tình và trở thành vợ của anh ấy. Hiện nay em và anh ấy đã có một cháu trai bụ bẫm. Nếu dừng lại ở đây thì có thể nói hạnh phúc đã và đang mỉm cười với em.

Thế nhưng, trong lòng em đã có một bóng hình và lần gặp lại anh ấy, em chỉ đã muốn để con tim vỡ òa. Chị muốn nói ngay với em rằng, trước khi đưa ra bất kì một quyết định nào đó, em hãy suy nghĩ thật kĩ những cái được cái mất để sau này không hối hận.

Em ạ, em đã có và nuôi dưỡng tình yêu với Toàn – người con trai tốt tính của gia đình người chủ của em trước đây. Thế nhưng, đã bao giờ Toàn nói với em rằng anh ấy yêu em? Chắc là chưa, phải không em? Theo như những gì em nói, anh ấy luôn đóng vai trò là người anh tốt bụng, lịch sự với em. Vậy thì tình yêu của em là tình yêu đơn phương. Khi em chưa có gia đình, nói ra điều ấy đã khó, nay em đã có gia đình, điều này càng khó hơn, thậm chí theo chị là không thể.

Tại sao không thể? Bởi nếu em nói ra có thể thỏa mãn tình yêu bản năng của em mà sẽ làm khó cho rất nhiều người. Toàn sẽ ra sao khi nghe những lời nói đó của em? Bởi vì không yêu em (chỉ thương và quí em như người em gái thông qua những gì anh ấy thể hiện) anh ấy sẽ không hiểu được tình yêu này của em và vì là người tốt, anh ấy sẽ không biết nói với em như thế nào và cuối cùng, mối quan hệ anh em đẹp đẽ bấy lâu này có thể dễ dàng trở thành mây khói. Thậm chí, vì điều em nói ra mà em dễ làm tổn thương đến quan hệ với gia đình người chủ xưa của em – gia đình mà em xem như gia đình thứ hai của em.

Ngòai ra, nếu chồng em biết, con em biết về mối tình này của em, họ sẽ đau khổ như thế nào? Hôn nhân của em liệu có còn được duy trì? Con em sẽ ra sao nếu chẳng may hôn nhân của em tan vỡ?

Chị biết trong cuộc sống đầy khó khăn trước đây của em, Toàn như một luồng gió mới thổi qua cuộc đời em. Toàn đã quan tâm tới em trong lúc khó khăn nhưng tình cảm đó ở Toàn chỉ là tình con người, tình anh em, tình bạn.

Em cũng biết rằng người ta không thể sống hạnh phúc khi tình yêu chỉ xuất phát từ một phía, hơn nữa em cũng đang có một gia đình có thể nói là hạnh phúc, vì vậy hãy để cho tình yêu của em với Toàn ngủ yên với những kí ức đẹp.

Bên cạnh đó, thay vì nghĩ đến Toàn và tìm cách gặp anh ấy, em hãy dành thời gian khám phá nhiều điều tốt đẹp hơn nữa của chồng em và biết tạo cảm xúc với nhau bằng những kỷ niệm. Chị tin là với con người tốt như anh ấy và với tình yêu anh ấy dành cho em, với những suy nghĩ và việc làm tích cực của em, sẽ rất nhanh chóng em nhận thấy không ai thay thế được chồng em.

Chúc em bình tâm, sáng suốt!

PK (ghi)

Source: Báo VTC

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.