Cơn Gió Thoảng

Anh đến và đi như một cơn gió thoáng qua…nó vô tình hay vô hình như chính anh…

 

Cơn gió thoảng - Ảnh minh họa
Cơn gió thoảng – Ảnh minh họa

Một ngày tình cờ 10 năm trước anh đã bước vào cuộc đời tôi lặng lẽ và nhẹ nhàng nhưng lại khiến trái tim tôi rung động…nhưng rồi một ngày anh bước đi mà không ngoảnh đầu quay lại không nhìn…rớt từng giọt nước mắt vì tình yêu hy vọng đã tan…cơn gió ấy đã đi, và tôi tưỡng nó sẻ ra đi mãi mãi…

Bốn tháng trong buồn nhớ tôi gặp lại anh trong lớp Orientation vào Trường Đại Học CSU Hayward, Tim tôi như muốn vở tung ra vì vui mừng hồi hộp. Tâm trí tôi đã không còn tỉnh táo, lòng ngực bỗng thoát ra một hơi nống làm tay chân run rẩy lên và toàn thân nống bỗng. Tôi vội vàng chạy trốn vào gốc tường cạnh đó vì không muốn gặp ánh mắt anh. Một cảm giác khó diễn tả và như mình đang mơ. Giật mình tỉnh giấc khi anh cất tiếng “Hi N., how are you?” anh đã nhìn thấy tôi, tôi lúng túng, ngượng ngùng tôi chỉ biết mĩm cười và nói “Hello T.”.
Sau lần đó tôi thật không thể không nghỉ về anh và luôn luôn tìm kiếm hình bống anh tuy đã biết ra rằng anh đã có tình duyên mới nên đã rời xa tôi từ lúc ban đầu kia. Tôi vẩn không hiểu lý do và cho rằng mình không phải là người mà anh tìm kiếm nên đành ngậm ngùi chấp nhận buồn đau.
Hơn hai năm chôn vùi mình vào sách vở tôi cũng đã bắt đầu quen dần và như lãng quên đi anh, tôi củng đã có người mà tôi yêu mến. Và tôi cũng rất vui vì tôi và anh giờ là đôi bạn và mình có thể chia sẽ một cách tự nhiên hơn tuy nhiên cái cảm giác đặc biệt kia dành riêng cho anh trong thâm tâm tôi luôn phải đè nén mổi khi tôi đối diện anh. Thế là tôi cũng đã đến lúc kết thúc cuộc đời Sinh Viên, lễ ra trường của tôi anh đã đến tham dự và rất vui vẻ cùng các bạn bè của tôi. Ai củng tham dự chỉ có anh ta người tôi đang yếu mến là vắng mặt, tôi thật thất vọng…nhưng ngược lại nhìn thấy anh những nổi buồn đã vơi đi. Tôi biết được anh vẫn còn rất quan ở trong trái tim tôi. Cám ơn anh đã mang niềm vui khi tôi rất cần đến, và cứ thế anh bắt đầu thay thế anh ấy xuất hiện trong tâm trí cũng như bên cạnh tôi.
Anh đã dẫn tôi cùng bạn bè chung nhà trọ đi ăn tối gọi là Graduation Dinner anh bao, và số rượu bia còn lại của buổi tiệc ra trường tất cả bọn mình đã uống và xĩn hết. Thế là tôi và nhóm ban không cho anh lái xe về khi tâm trí không tĩnh và cả nhóm đã nằm ở phòng khách nhà trọ anh còn nhớ không? Tuy tất cả nằm chung và đã ngủ say hết chỉ còn anh và tôi mình không chợp mắt được vì ngại ngùng và trong lòng còn nhiều thắc mắc muốn được hỏi rỏ. Vì tất cả đang ngu say mình không thể nói chuyện thành tiếng nên anh và tôi đã viết lên lòng bàn tay của nhau những câu hỏi và câu trã lời. Anh ơi, kỷ niệm đó tôi không thể nào quên được cho đến giờ và mai sau, anh đã hôn lén lên má tôi trong đêm và tôi làm như mình không biết đến và anh đã lặng lẽ ra về. Nghỉ đến là lệ rơi vì cả hai đang rơi vào con đường hầu như là không lối thoát. Yêu một người và không ở cạnh được người ấy, mãnh lực tình yêu đó rất mạnh và có thể thiêu đốt được mọi vật.

Sau khi anh ấy chơi trò chơi cút bắt tôi đã cho đó là một cuộc chia tay không lời. Và mùa Hè năm đó, anh đã làm người bạn thân và mình đã cùng trãi qua những buổi họp mặt bạn bè và những đêm vui nhảy ở vủ trường. Một đêm mình đã uống quá chén và anh đã hôn tôi, một nụ hôn nồng nàn lần đầu tiên. Tôi như đang trong m ơ, không tỉnh táo vì đã quá chén. Cho dù vậy tôi vẩn cảm giác được mình không thể làm điều này và tôi đã đẩy anh ra và chạy vào nhà. Tôi thật khó xử vì tuy anh ấy không bên cạnh tôi nhưng vì tui tôi vẩn chưa hề nói lời chia tay và anh, anh và cô ấy cũng không khá gì tôi và anh ấỵ Cả hai đều không rỏ ràng…
Tôi không biết cảm giác anh thế nào sau khi tôi bỏ đi, trong lòng cảm thấy khó chịu và lòng không ổn tôi đã gọi điện cho anh. Anh nhấc máy nhưng không nói một lời, làm tôi càng khó chịu hơn và tôi đã hỏi anh: “What just happened between us?” anh cười ngượng rồi hỏi: “Do you know I like you?” một câu hỏi rất quá đơn giãn nhưng trong tâm trí tôi nó thật phức tạp nó chứa rất nhiều sự thắc mắc, hờn dổi và oán tránh. Tôi đã lặng im một lúc và suy nghỉ…
Bao nhiêu năm quen biết anh, chưa một lần anh nói anh thích tôi và anh luôn dấu kính cảm giác của mình, tôi thật không hiểu được anh. Sự im lặng đến khó hiểu và anh đã làm cho tôi điên đảo mỗi khi nghỉ đến. Giờ này ở đây tôi đang có thể cho anh biết tôi thích anh biết nhường nào, tôi đã muốn nói điều nay bấy lâu nay để anh biết lòng tôi…nhưng tôi không nói nên lời…
Sao tôi phải giận hờn anh? Tôi không có tư cách đó, tự ái quá độ tôi bỗng cất lên: “Why now…?” Tôi chỉ nói được bấy nhiêu thôi, anh ơi lòng tôi đau nhói vì lời tôi muốn nói là tôi còn rất nhiều và rất nhiều điêu ngọt ngào để tỏ bày với anh nhưng tôi không thể nói được tôi quá yếu đuối…

Thôi thế đã hết rồi, tất cả những yêu dấu giờ đã tan thành mây khói, tôi đã đánh mất anh mất cái cơ hội được có anh bên mình. Anh đã ra đi sau cái đêm thơ mộng đến bão bùng đó. Hết thật rồi, anh đã không muốn gặp tôi nữa tôi đã làm anh đau và tổn thương đến tận đáy con tim và tôi lại chỉ biết khóc …

Đã hơn ba năm trôi qua, dòng đời vẫn êm trôi và hình bóng anh đã dần phai mờ theo thời gian. Vào một ngày kia tôi chợt nhận được một tin nhắn với số máy rất lạ, tin nhắn gọn ghẽ chỉ có mấy chử: “Do you want to go lunch sometime?” Tôi rất ngạc nhiên không biết có ai nhắn nhầm không? Thắc mắc đắn đo và tôi đã tìm hỏi mới giám gọi phone để tìm hiểu, tôi đoán biết sẽ không ai nhấc máy nếu tôi dấu đi số điện thoại của mình, đúng như sự suy đoán của tôi không ai trả lời chỉ nghe được giọng nói quen thuộc “please leave a message!”…
Thế là anh lại về bên tôi thêm một lần nửa, tôi đã gặp lại anh, anh gầy hơn xưa rất nhiều. Chuyện xưa kia như không còn là ngại vật giửa chúng tôi nửa. Đôi bạn lâu năm gặp lại rất quá nhiều điểu để chia sẽ. Thế là chúng tôi lại bắt đầu làm lại tình bạn từ đầu. Chúng tôi không hề mệt mỏi phải làm lại tình bạn từ đầu sau bao nhiêu năm, thay vào đó chúng tôi rất trân quý những cuộc bạn bè hò hẹn.
…Mang theo nhiều hy vọng khát khao và một tình yêu mãnh liệt. Dù bao năm cách trở nhưng ở một gốc nào đó ở trong tim, anh và tôi vẩn một lòng hướng về nhau. Nhưng vì nghiệt ngã của cuộc đời, tình ta không thể trọn vẹn trao nhau như mình mơ ước. Yêu anh từ ngày đầu mình quen biết, nếu anh không lặng lẻ ra đi thì tình ta không trái ngang như giờ đây…
Bao năm lòng an lặng, nay anh trở về lại sống gió lòng tôi. Ngã ba tình nghiệt ngã tôi biết đi về đâu? Tôi lại một lần nửa yêu anh và hơn lúc ban đầu tuy rằng tôi giờ đây đã có vị Hôn Phu và ngày lên xe hoa củng đã định sẳn. Tôi yêu cả hai người đàn ông, tôi thật tham lam và xấu xa. Trong suốt thời gian anh trở về, tôi sống trong hồi hộp và lo âu khó xử. Chọn lựa anh ấy là đúng nghỉa đúng tình, còn chọn anh thì cuộc đời tôi sẻ ra sao? Vì anh chưa hề cho tôi niềm tinh, và nếu chọn anh tôi sẻ là kẻ phụ tình…
Thế là anh lại đã không còn bên tôi, anh ra đi thêm một lần nửa và là mãi vỉnh viển. Tôi chỉ còn biết câm nín…. tôi đã khóc rất nhiều. Nổi đau ấy không có gì so sánh được vì tôi đã phụ anh, phụ tình yêu của anh. Tôi xin lổi, tôi phải một lần nửa mất anh.
Hôm trước gặp lại anh, anh đã có tình duyên mới, cô ấy rất dịu dàng đáng yêu. Tôi mừng hạnh phúc cho anh. Tôi giờ mới hiểu được lòng anh đau như thế nào khi tôi lên xe hoa trong khi anh đang rất muốn dử được lấy tôi trong vòng tay. Xin lổi nhé, vì giờ đây lòng tôi đang quoặn đau…

Như cơn gió kia, anh đến rồi đi để lại tôi chỉ còn mùi hương của gió. Chiều nay trên đỉnh núi kia cơn gió thoãng qua và mang anh về trong tâm trí tôi. Thổn thức của kí ức nồng nàn làm mắt tôi đẫm lệ, có yêu mới nhớ và nổi nhớ chỉ là niềm đau…Tôi nhắm mắt lại để nhìn thấy gương mặt và hình giáng thân quen, mỉm cười nhìn rồi chợt bay theo gió…

~KNP
May 15, 2013

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.