Cô đơn ngay trong gia đình mình

Tôi là người đàn ông từng có vợ và hai cô con gái xinh xắn, có gia đình và tài chính vững vàng, ai ai nhìn vào gia đình tôi cũng phải bày tỏ ngưỡng mộ và thèm muốn, nhưng chính tôi, người sống trong gia đình đó mới hiểu được nội tình là như thế nào. (Tran Phuong Thuy)
>Chới với sau ly hôn

From: thuy tranphuong
Sent: Friday, September 17, 2010 11:53 AM


Tôi hay đọc mụa Tâm sự của báo và tôi muốn gửi vài lời cho các bạn đọc. Tôi là người đàn ông từng có vợ và hai cô con gái xinh xắn, có gia đình và tài chính vững vàng, ai ai nhìn vào gia đình tôi cũng phải bày tỏ ngưỡng mộ và thèm muốn, nhưng chính tôi, người sống trong gia đình đó mới hiểu được nội tình là như thế nào.


Tôi cũng tụ nhủ với bản thân là sẽ cố gắng cho những người thân của mình, sống thật tốt, thật tốt, dẹp bỏ những ích kỷ cá nhân, những mong muốn của bản thân và những khát khao cứ ngày càng bùng cháy trong con người thật của tôi để không bao giờ trở thành người bố tồi, người chồng tệ bạc. Nhưng thưa với các bạn, tôi không làm được, không thể cố gắng được.


Tôi lấy vợ khi đến tuổi người đàn ông cần lập gia đình, tôi lấy vợ là người tôi thích, tôi chỉ dám nói là thích vì sau này tôi nhận ra đó không phải là tình yêu, không phải là người tôi có thể chia sẻ và sống thật với chính con người mình. Vợ tôi là người có đi địa vị xã hội, không xinh đẹp mỹ miều nhưng không phải là người xấu, dễ nhìn, nói chung là tôi không có gì phải chê trách vợ tôi cả.


Tôi làm tròn trách nhiệm của một người đàn ông, vì thế chúng tôi có 2 cô con gái lần lượt ra đời. Cuộc sống cứ thế mà trôi và tôi cứ thế mà sống, nhưng trong tôi, sâu thẳm trong con người tôi, sự cô đơn, trống vắng cứ ám ảnh và ngày càng bao trùm lấy tôi, tôi thấy ngột ngạt và mỗi lần bước chân về nhà tôi thấy mình như là đi về địa ngục vậy.


Vì sao? Chắc chắn các bạn hỏi tôi là vì sao tôi lại như thế, tôi còn cần gì hơn cái tôi đang có, xin thưa với tất cả các bạn, tôi không biết là tôi cần cái gì, tôi chỉ cảm thấy tôi đang không sống mà tôi đang tồn tại, Gia đình tôi mà tôi không có phần trong đó, tôi và vợ tôi không chia sẻ được với nhau, tôi không nói được những cảm xúc của mình, vợ tôi không hiểu tôi, tôi không làm được cái gì mà tôi muốn, tôi luôn phải làm theo những cái gì mà vợ tôi cần. Con tôi cần, gia đình bên ngoại của tôi cần, gia đình bên nội của tôi cần… còn chính tôi thì chẳng ai quan tâm là tôi cần gì.


Tôi cũng là con người, tôi cũng có nhu cầu, cũng có mong muốn như mọi người thôi, nhưng vợ tôi không hiểu tôi, cô ấy đòi hỏi trách nhiệm ở tôi quá lớn, mà tôi thấy không bao giờ tôi có thể làm đủ cả. Tôi cảm thấy tình thương, tình yêu trong tôi cứ chết dần, chết mòn và cái khát vọng được sống là chính mình cứ ngày càng cháy bùng lên.


Tôi cố gắng kìm nén, cố gắng chịu đựng, giữa chúng tôi có những giận dỗi vì tôi thậm chí còn không thể làm được nhiệm vụ yêu vợ nữa, tôi không cảm thấy hứng thú với chuyện ấy thì làm sao mà tôi có thể làm được. Chính vì thế mà mối quan hệ của chúng tôi ngày càng rạn nứt. Sống trong một mái nhà mà chúng tôi xa cách vời vợi, cả ngày cũng chỉ là công việc và con cái, chuyện lặp đi lặp lại và kéo dài hết tháng này qua năm khác.


Tôi từng nghĩ là tôi có thể chịu đựng vì cái gọi là gia đình này, gia đình bề ngoài thôi còn phần hồn thì đã chết từ lâu rồi. Tôi có thể chịu đựng vì con tôi cần tôi. Tôi có thể chịu đựng vì tôi không muốn anh chị em, gia đình lớn là bố mẹ tôi chịu tai tiếng ly hôn của tôi.


Cho đến một hôm tôi đọc được một bài báo về một đôi vợ chồng ra tòa ly hôn sau 30 năm chung sống vì lý do không hòa hợp, không thể chịu đựng và làm khổ nhau thêm nữa. Tôi như thức tỉnh, vì tôi biết rằng nếu tôi còn cố gắng chuyện này, đầu tiên là tôi khổ, sau đến là các con tôi khổ vì chắc chắn chúng lớn lên sẽ không chấp nhận chuyện cha mẹ chúng chịu đựng nhau mà sống cho thành gia đình.


Cô ấy, là vợ tôi cũng khổ vì tôi đâu có mang lại hạnh phúc cho cô ấy, tôi chỉ mang lại cho cô ấy sự ức chế hằng ngày và rồi thời gian sẽ lấy đi của cô ấy tất cả các cơ hội hạnh phúc khác. Như chuyện ly hôn mà tôi nói, người phụ nữ kia lúc đó đã ngoài 50 tuổi và lại bắt đầu một cuộc sống mới, thế có phải là rất đáng tiếc hay sao!


Tôi đã đề nghị ly hôn, đó là quyết định của tôi và cô ấy đã đồng ý. Tôi biết là cô ấy đồng ý vì cũng đã quá mệt mỏi với cuộc sống như thế nhưng chẳng qua là không đủ can đảm đề nghị hoặc còn hy vọng là có thể cứu vãn cuộc hôn nhân này.


Chuyện của tôi là thế, tôi cũng cảm thấy chới với, cũng cảm thấy mất mát, cũng lo lắng không biết mình sống thế nào sau chuyện như vậy, và cũng đã lo là con cái mình sẽ oán trách mình. Nhưng giờ thì tôi tin là tôi đã làm đúng, tôi đã giải thoát không chỉ cho tôi mà cho cả người vợ của tôi, cho các con tôi không phải sống trong môi trường ngột ngạt thiếu tình yêu và biết đâu từ nơi đó chẳng phát sinh ra nhiều việc làm tồi tệ khác.


Tôi không kể ra đây câu chuyện này để cổ vũ cho các bạn theo tôi, giống tôi, tôi chỉ mong muốn các bạn hãy nghiêm túc với chính mình trước mỗi quyết định quan trọng của cuộc đời và hãy vững vàng trước tất cả vấn đề của cuộc sống. Cuộc sống phức tạp và chẳng có điều gì là không thể xảy ra cả, chọn cho mình một con đường đi các bạn nhé.




Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.