Chúng tôi bị gia đình anh ấy phản đối vì một lý do rất khó “cãi’: không hợp tuổi. Và theo lời mấy ông thầy bói anh ấy sẽ chết sớm nếu lấy tôi. Gia đình anh ấy quá thương con và theo tôi cũng quá “cuồng tín” nữa nên đã kịch liệt chia rẽ chúng tôi. Chúng tôi càng đấu tranh, càng bế tắc. (Vu Kim Dung)
>Chọn người mình yêu hay chọn ân nhân?
From: Dung Vu Kim
Sent: Monday, May 24, 2010 4:24 PM
Anh Vịnh thân mến!
Đúng là anh đang đứng trước một tình huống rất khó xử. Chuyện của tôi và chuyện của anh tuy có khác nhau một chút nhưng bản chất lại rất giống nhau. Tôi và anh ấy yêu nhau đã ba năm. Chúng tôi đều là những sinh viên nhà quê tỉnh lẻ lên Hà Nội học đại học. Tình yêu của chúng tôi chân thành, không vụ lợi toan tính. Tôi từng mơ một giấc mơ giản dị là được lấy anh ấy, được làm vợ, làm mẹ và là một nàng dâu tốt.
Nhưng thật oái oăm. Tạo hóa cứ như trò đùa vậy. Chúng tôi bị gia đình anh ấy phản đối vì một lý do rất khó lý giải và rất khó “cãi’: không hợp tuổi. Và theo lời mấy ông thầy bói anh ấy sẽ chết sớm nếu lấy tôi. Gia đình anh ấy quá thương con và theo tôi cũng quá “cuồng tín” nữa nên đã kịch liệt chia rẽ chúng tôi. Chúng tôi càng đấu tranh, càng bế tắc. Bố mẹ anh ấy một mặt đe dọa sẽ từ con, sẽ tự tử một mặt lại chê bai, kể xấu và thậm chí đã có những lời lẽ xúc phạm tôi. Bởi vì tôi là con nhà nghèo, bố mẹ đều mất cả, chỉ có một thân một mình.
Họ nghĩ tôi yêu để lợi dụng anh. Tôi buồn lắm. Nhưng vì quá yêu anh tôi đã dẹp bỏ mọi tự ái, tôi đã nói cho anh thời gian bao nhiêu cũng được để anh có thể làm bố mẹ anh yên lòng. Tôi có thể ở bên anh mà chẳng cần bất cứ điều gì, cần danh phận gì. Nhưng anh đã quyết định chia tay tôi vì đã quá mệt mỏi. Lòng tôi tan nát!
Anh Vịnh ạ, tôi không trách người mình yêu vì anh ấy thương bố mẹ, không trách bố mẹ anh ấy vì họ thương con. Tôi chỉ thấy tự thương mình. Anh đừng vì làm đẹp lòng bố mẹ anh bây giờ mà để cả anh và hai người con gái đều khổ. Hôn nhân phải có tình yêu và không vì lý do gì khác ngoài tình yêu. Nếu không tất cả đều sẽ bất hạnh. Anh hãy bình tĩnh phân tích cho bố mẹ mình, chủ động nói chuyện với cô bạn cùng học ở quê để cô ấy hiểu. Không được lấy người mình yêu đã là bất hạnh nhưng lấy người không yêu mình còn bất hạnh hơn.
Hãy chia sẻ với người yêu anh để hai người cùng giải quyết. Anh hãy nhớ rằng “hạnh phúc là tranh đấu”.
Chúc anh hạnh phúc!