Vợ là người đắp chăn cho khi hắn lạnh, nấu cơm, rửa bát, chăm con… nhưng hắn sẵn sàng đạp, đánh, chửi, thậm chí đuổi vợ đi.
Là một người vợ nhưng tôi cũng không biết chồng mình đang làm gì, đồng nghiệp có những ai và chồng tôi đang cảm thấy thế nào. Hắn chẳng bao giờ nói với tôi cả. Hắn có thể đi chơi với bạn bè cả ngày nhưng không thể chơi với con 30 phút.
Tôi cũng chẳng bao giờ biết chuyện gì từ chồng, người ngoài còn biết rõ về hắn rõ hơn tôi. Hắn sẵn sàng lấy tiền ăn của cả nhà cho thằng bạn, còn mặc kệ không cần biết vợ con có bị đói hay không? Nhưng tôi chẳng thấy thằng bạn nào tốt với hắn cả.
Tôi cảm thấy tôi và hắn chỉ là vợ chồng vì cái giấy đăng ký kết hôn. Tôi thậm chí không bằng người ngoài. Hầu như chuyện gì tôi biết về hắn cũng nghe từ người ngoài kể lại. Tôi cũng không hiểu gia đình này rồi sẽ đi đến đâu nữa. Tôi nói hắn, hắn mặc kệ không cần biết. Hắn cần gì phải vun vén cho gia đình này? Hạnh phúc đối với hắn là những giây phút thả phanh bên những thằng bạn tồi tệ, là những giờ ngồi dài chơi AOE, là những buổi nhậu đến tận 1h đêm?
Sau đó, khi về đến nhà, vợ là người đắp chăn cho khi hắn lạnh, nấu cơm, rửa bát, giặt quần áo và chăm con và giúp hắn mỗi khi khó khăn. Nhưng hắn sẵn sàng đạp, đánh, chửi, thâm chí đuổi vợ đi. Mọi tội lỗi trong nhà đều do vợ gây ra hết, vì ở nhà đấy chỉ có mỗi vợ hắn là người ngoài. Vợ hắn giờ đây chẳng biết phải làm gì nữa, cứ buông xuôi cho cuộc sống đến đâu thì đến.
Béo xinh