Chẳng có lựa chọn nào là trọn vẹn cho Vinh

Giờ đây, nếu anh cưới chị Hương thì gia đình anh vui, chị Hương vui, nhưng anh thì chẳng vui được. Nếu anh cưới chị Nga, thì anh gặp cản trở không ít từ gia đình, và chị Hương thì khó mà có thể xây dựng được gia đình với những điều ong tiếng ve của người quê anh. (Hoang Lan)
>Chọn người mình yêu hay chọn ân nhân?

From: hoang lan
Sent: Sunday, May 23, 2010 3:39 PM


Thú thực với anh Vịnh, đọc xong những dòng tâm sự của anh, tôi thấy việc anh kêu lên rằng, anh là kẻ khốn nạn, chẳng có tí tẹo nghĩa lý gì. Cho dù các cụ có nói, đánh kẻ chạy đi không ai đánh kẻ chạy lại. Nhưng sự nhận thức của anh dường như là quá muộn để có thể khắc phục câu chuyện mà anh là một trong những nguyên nhân chính gây ra. Nhẽ ra anh phải kêu lên sớm hơn, nhận thức sớm hơn vấn đề của mình. Đằng này, anh để quãng thời gian mắc kẹt giữa 2 người con gái quá lâu. Tới tận 2 năm cơ mà, khi mà anh bắt đầu yêu chị Nga.


Tôi không thấy anh nói rằng, vì lý do gì mà anh không thể hiện rõ được suy nghĩ của mình với cả gia đình và với cả chị Hương về việc chỉ coi chị Hương như một người em gái. Tại sao anh để việc chị ấy qua lại nhà anh, giúp đỡ gia đình anh lúc hoạn nạn khó khăn, coi anh như một người chồng tương lai là một việc dường như hiển nhiên thế. Có phải anh coi đó là một việc hiển nhiên chị Hương phải làm và vì hoàn cảnh gia đình anh không dám hoặc chủ ý không muốn mất đi sự phục vụ đó.


Cho tới khi anh yêu chị Nga, anh vẫn không dứt khoát việc đó cơ mà. Anh vẫn qua lại yêu chị Nga say đắm, trong khi vẫn có sự phục vụ tận tình của chị Hương. Mà giỏi hơn nữa là anh đều giấu kín được chuyện của mình, không cho ai trong hai người đó biết cả. Anh quả là kỳ nhân.


Thứ tình cảm mà anh dành cho chị Nga, tôi nghi ngờ không phải là tình yêu chân chính. Vì đã là tình yêu chân chính thì rõ ràng anh có thể nói và chia sẻ với chị Nga về vấn đề của mình và cả hai cùng giải quyết trước khi xảy ra tình trạng khó xử thế này. Còn việc anh chỉ coi chị Hương là em gái, tôi cũng nghi ngờ nốt.


Vô hình chung, giờ đây, nếu anh cưới chị Hương thì gia đình anh vui, chị Hương vui, nhưng anh thì chẳng vui được. Nếu anh cưới chị Nga, thì anh gặp cản trở không ít từ gia đình, và chị Hương thì khó mà có thể xây dựng được gia đình với những điều ong tiếng ve của người quê anh (vì anh nói, những thứ cổ hủ của xã hội xưa, như là việc đính hôn ước từ bé chẳng hạn, vẫn tồn tại ở làng quê anh) và chị Nga thì cũng chẳng vui vẻ gì khi về làm dâu gia đình anh với sự “thù ghét” mà gia đình anh mang đến.


Tôi thực sự thấy ca bệnh này rất khó chữa. Suy đi nghĩ lại, muốn đưa cho anh một lời khuyên, nhưng rốt cục đành thở dài lắc đầu. Vì nó khó quá. Đành thử đưa ra giải pháp tạm thời thế này, anh thử tham khảo:


1. Suy nghĩ kỹ lại về tình cảm của mình.


2. Trung thực với người mình sẽ chọn (trao đổi, chia sẻ thẳng thắn để tìm hướng giải quyết).


3. Trung thực với gia đình (trao đổi, chia sẻ và chấp nhận mọi kết quả xảy ra và bảo vệ quan điểm của mình).


Dù kết quả anh lựa chọn có là cưới chị Nga, hay chị Hương thì vấn đề là anh vẫn phải đối mặt với hậu quả từ sẽ có từ người còn lại. Vì thế, quan điểm của tôi trong trường hợp này là cần trung thực và chia sẻ. Có lẽ, làm như thế sẽ giúp anh có được kết quả cuối cùng, dù lựa chọn đó thực sự không được toàn vẹn.


Chúc anh sớm đưa ra được quyết định của mình.


Trung!


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.