Anh ném vào mặt tôi những lời lẽ đầy cay nghiệt và vô trách nhiệm, rằng tôi sẽ “sẵn sàng lên giường với những thằng đàn ông khác”? “Em phải tự đi giải quyết đi, anh chưa sẵn sàng cho việc làm bố lúc này đâu”.
“Em ngủ được với anh thì có lý gì mà lại không ngủ được với thằng khác”. Đầu óc tôi như quay cuồng, mắt tối sầm lại, tôi lảo đảo chạy ra khỏi căn phòng đó như một kẻ mộng du, mắt vô hồn, nhưng sao lúc đó tôi không thể nào khóc được. Biết tin mình có thai tôi sợ hãi thông báo với anh, tác giả của chiếc bào thai ấy để rồi những gì tôi nhận được là lời lẽ phũ phàng, tàn nhẫn và hèn hạ đến thế.
Tôi và anh quen nhau thật tình cờ. Tôi vốn tính đểnh đoảng, lúc mới ra Hà Nội học đại học, chiếc điện thoại là một tài sản quý thế mà tôi lại để rơi lúc nào không hay. Tôi nghĩ mình đã không còn cơ hội để tìm lại nó, nhưng anh là người đã nhặt được và trao trả nó cho tôi. Chúng tôi làm quen với nhau và tình yêu dần nảy nở.
Sự hào hoa, lãng tử và ấn tượng nghĩa hiệp về anh đã làm tôi ngất ngây trong tình yêu đầu đời với anh. Tôi bị choáng ngợp bởi hình ảnh học giỏi, đẹp trai và có một vị trí quan trọng trong một ngân hàng lớn ở thủ đô mà bao người hằng mong ước. Bạn bè tôi đều cho rằng tôi là một người quá may mắn, và chính tôi cũng nghĩ như vậy.
Những gì tôi dành cho anh chỉ nói là tình yêu thôi thì chưa đủ, dường như đó còn là sự tôn thờ, ngưỡng mộ một cách thái quá. Tôi bước qua những năm tháng sinh viên với tình yêu lung linh, ngọt ngào đầy trong sáng của mình. Đến năm cuối, bất chấp sự phản đối, khuyên nhủ của bạn bè tôi đã chuyển đến sống cùng anh.
Đầu óc non nớt của tôi nghĩ rằng đây sẽ là cách để tôi có thể chăm sóc anh được tốt hơn. Tôi xót xa khi mỗi lần anh than thở về những buổi cơm bụi khó nuốt, đống quần áo bừa bộn không có người lo toan. Tại sao lúc đó tôi không nghĩ rằng anh hơn tôi 7 tuổi, không còn là một đứa trẻ con nữa và hơn hết bao nhiêu người đàn ông độc thân trên thế giới này vẫn sống độc lập và không sao đấy thôi.
Thời gian đầu sống cùng anh tôi ngất ngây trong hạnh phúc. Và điều gì đến cũng phải đến, tôi đã trao cho anh cái quý giá nhất của đời con gái. Tôi mê muội với ảo tưởng dâng hiến cho người mình yêu thì có gì là sai trái, và rằng hết năm nay ra trường chúng tôi sẽ là vợ chồng như lời anh nói.
Sau một thời gian sống với nhau, dường như anh trở thành một con người khác. Sự lãng mạn, hào hoa biến mất thay vào đó là những cau có, phàn nàn và nhăn nhó mỗi khi thấy không hài lòng về tôi. Nhưng tôi đã tự vỗ về, ru ngủ mình bằng lý do chắc bởi công việc của anh quá áp lực.
Sống chung với nhau, mỗi khi quan hệ chúng tôi đều dùng biện pháp bảo vệ nhưng làm sao tránh được sơ suất trong khi kiến thức giới tính của tôi còn quá non nớt. Tôi bắt đầu có những biểu hiện mệt mỏi, người xanh xao, ốm yếu. Lúc đầu tôi và anh đều nghĩ đó là do tôi sức khỏe không được tốt.
Nhưng tôi bắt đầu thấy hoang mang khi mình chậm kinh quá lâu và thực sự hoảng hốt khi biết chính xác mình đã có thai gần 3 tháng. Tôi vẫn chưa học xong, tôi còn quá nhiều việc chưa làm và tôi vẫn chưa thực sự sẵn sàng cho việc đón nhận một đứa bé. Bố mẹ tôi sẽ nghĩ gì, bạn bè tôi sẽ nhìn tôi với ánh mắt ra sao? Tôi có chịu nổi những áp lực dư luận khi bị cho là đứa con gái hư hỏng.
Những dằn vặt, lo lắng của tôi sẽ được giải tỏa phần nào nếu như nhận được sự đồng cảm và sẻ chia của anh. Nhưng than ôi! Còn đâu con người đầy trách nhiệm mà tôi đã yêu thương bấy lâu nay. Anh ném vào mặt tôi những lời lẽ đầy cay nghiệt và vô trách nhiệm, rằng tôi sẽ “sẵn sàng lên giường với những thằng đàn ông khác”? “Em phải tự đi giải quyết đi, anh chưa sẵn sàng cho việc làm bố lúc này đâu”.
Trong lúc tôi đau yếu anh thậm chí không có lấy một lời hỏi han và cũng không về nhà suốt một tuần liền mà ở bên nhà bạn. Thế là hết, tất cả đã sụp đổ hoàn toàn, tình yêu và niềm tin trong tôi đã hoàn toàn chết. Tôi tự biết phải thu dọn hành lý rời khỏi căn phòng đó, rời xa người đàn ông hèn hạ mà từ trước tới nay tôi vẫn tôn thờ.
Mấy ngày sau tôi lầm lũi một mình tới bệnh viện để giải quyết hậu quả, tôi đau đớn đến mức có thể chết đi. Nỗi đau về thể xác có thể qua đi, nhưng làm sao tôi có thể quên được sự thật rằng tôi đã giết chết con tôi. Tôi xin nghỉ học một tuần để ổn định sức khỏe, chính cô bạn thân người trước đây từng bị tôi trách móc vì đã ngăn cản tôi đến sống cùng với anh đã bên tôi, giúp tôi vượt qua quãng thời gian khó khăn này.
Phải mất hai năm sau tôi mới có thể lấy lại cân bằng sau cú sốc đó. Những hoài nghi, ác cảm về đàn ông trong tôi dần mất đi. Tôi nhận thấy cuộc sống còn biết bao điều tốt đẹp, con người có những sai lầm những vẫn còn đó cơ hội để mình bắt đầu lại với những điều tươi sáng đang chờ đợi phía trước. Không có lý do gì để gục ngã khi mình vẫn còn có cơ hội để đứng lên.
Đặng Thị Mai Quyên
Trên một con đường mỗi chúng ta đi, dĩ nhiên pải có rất nhiều ngã rẽ và chúng ta hãy nghĩ rằng đó là lối rẽ chứ không pải là ngõ cụt….Cũng như Chị đã nói “Không có lí do….khi mình vẫn còn có cơ hội để đứng lên” và mình rẽ từ đâu mình sẽ đi ra từ nơi ấy….Cs k có j là k thể pải k chị…Phụ nữ chúng mình luk gặp chuyện bất hạnh thế nhưng luôn vượt qua tất cả..E hi vong chị cũng se như thế..Chúc c vui…!
hanh phuc ai cung muon kiem tim va co no. Ban cung vay, ban cung da co gang cho hanh phuc cua minh nhung no ko duoc nhu ban mong muon vi nguoi yeu cua ban ko tot nhu ban nghi. da 2 nam troi qua chac ban cua da vuot qua duoc noi dau nay roi va minh tin se co 1 nguoi tran trong va yeu thuoong ban.hay giup kinh nghiem va co gang song that vui ve ban nhe.