Anh nhắn tin: “Bị điều về tổng công ty làm rồi!”. Em tiện tay nhắn lại: “Về thì về, chứ sao!”. Một lát sau, em chợt nghĩ, vậy là chồng mình lên hay xuống chức? Vội nhắn lại cho anh: “Vậy là lên hay xuống hả anh?”. Anh trả lời ngay: “Lên hay xuống gì thì cũng đưa rước vợ con đi học, đi làm. Suốt đời làm xe ôm mà!”. Em bật cười.
Xe ôm đời em – Ảnh minh họa
Kiểm điểm lại, em giật mình nhận ra chúng mình đã 17 năm chồng vợ. 17 năm anh làm xe ôm cho em, rồi cho con, đúng như lời hứa buổi ban đầu. Nhớ hồi mới về công ty, thấy em ngày nào cũng “bị” anh đưa đưa đón đón, mấy chị trong cơ quan cứ trêu: “Buộc chồng chặt như vậy, ai kéo ra cho nổi”. Em cũng mấy lần dùng dằng: “Thôi, cho em đi một mình”. Anh kiên quyết không cho. Không phải em không biết chạy xe, nhưng anh cứ muốn được người ngồi sau “ôm chơi” vậy đó. Thật tình, nói là anh đưa đón nhưng một năm đã hết sáu, bảy tháng chúng mình phải xa nhau vì anh đi công tác, tu nghiệp ở nước ngoài liên tục. Em một mình ở nhà gồng gánh, cũng phải “chạy xe ôm” đến bở hơi tai lo cho hai thằng nhóc. Em biết rõ, anh cố tình đưa đón là để bù đắp cho em những ngày vất vả…
Nhớ ngày hai đứa quen nhau ở giảng đường đại học, là con gái thành phố, em có xe gắn máy đi lại. Anh dân tỉnh lẻ, chỉ đi xe đạp. Mỗi lần tan học, đi chơi, anh luôn bắt em ngồi sau xe đạp để anh đưa đi. Anh hứa: “Em cố ngồi, từ từ anh sẽ sắm cho em chiếc yên êm ái hơn”. 20 tuổi, em tin tuyệt đối lời hứa của gã sinh viên nghèo. Năm em 23 tuổi, chúng mình cưới nhau, yên xe mới là chiếc cúp 78 cũ kỹ mà anh sắm được sau một năm dành dụm. Quả là có êm hơn! Rồi chúng mình tích cóp, đổi xe, những chiếc yên xe mới thật êm ái, dễ chịu. Anh đã thực hiện lời hứa với em một cách cần mẫn, từ từ. Tin yêu anh tuyệt đối, em nhẫn nại đợi chờ. Có hôm chờ đến tận 7, 8 giờ tối mới được xe ôm tới rước vì đường ngập nước, kẹt xe. Có hôm, vợ chồng con cái lụng thụng đội mưa, đạp nước, về đến nhà không kịp nấu cơm, đổ bình thuỷ, chế nước, húp mì ăn liền nhưng cũng ngon quá đỗi…
Xe ôm đời em – Ảnh minh họa 2
Hôm nay, anh “hứa” lại sẽ làm xe ôm, lại sẽ tiếp tục đưa đón vợ con dù cuộc đời anh “lên” hay “xuống”. Lời hứa đơn giản, bình thường mà sao em nghe ấm áp, tin tưởng quá chừng. Cảm ơn anh, “gã xe ôm của đời em”.
Có lẽ chị cũng không thể ngờ được mình lại có thể trở thành một người như thế. Chị đã từng đấu tranh, tự xỉ vả mình hết lời, nhưng niềm đam mê trong chị cứ thôi thúc khiến thành trì của lý trí chỉ như bờ đê mỏng manh trước cơn lũ đang tràn về.
Sinh ra trong một gia đình nền nếp, cha mẹ đều là giáo viên, chị lớn lên xinh đẹp, trong sáng. Trong thâm tâm, chị luôn ước ao có được một người chồng vững chãi làm chỗ dựa cho mình. Với chị, chỉ cần được khoác tay người ấy đi dạo trên những con đường đầy lá vàng rơi, được nghe thủ thỉ những lời yêu thương ngọt ngào, thế là hạnh phúc.
Hạnh phúc đỉnh Vu Sơn
Và chị đã gặp anh, đúng như mơ ước. Tuy là trưởng phòng kinh doanh của một công ty xuất nhập khẩu nhưng anh lại rất nhẹ nhàng, lãng mạn. Bàn tay ấm áp của anh đã bao lần khiến chị run lên theo từng nhịp đập thổn thức của trái tim. Bên anh, chị thấy mình bình yên, được nâng niu, trân trọng. Anh luôn mang đến những bất ngờ khiến chị đôi khi như tan chảy trong niềm hạnh phúc. Tuy vậy, chị vẫn cảm thấy thiếu thốn một điều gì đó, rất mơ hồ.
Buổi trưa, mấy chị em trong cơ quan thường tám với nhau đủ thứ trên trời dưới biển. Mỗi lần nghe đến chuyện chăn gối chị thường đỏ mặt. Người thì khoe chồng có thể “chiến” đến nửa tiếng, có người lại bảo ông xã thường xuyên lập “cú đúp”… Chị quay đi, giả vờ đọc báo, nhưng những tiếng rả rích ấy cứ len vào trong suy nghĩ.
Rồi một lần công tác tận Phú Quốc, chị đi cùng Hòa, một nhân viên trẻ ở phòng kỹ thuật. Sau những buổi họp triền miên, ngày liên hoan để đoàn công tác trở về, những lời chúc tụng, những lon bia được mở liên tục… chị thấy mình mơ màng, bồng bềnh. Hòa đưa chị về khách sạn. Anh ta thay áo, lau mồ hôi cho chị. Những ngón tay anh ta sao mà điêu luyện quá. Mùi mồ hôi tỏa ra từ cơ thể cường tráng của Hòa khiến chị rạo rực. Và hai người đã quấn lấy nhau trong sự hoan lạc. Tỉnh dậy, chị vô cùng xấu hổ và đã khóc rất nhiều. Chị tự nhủ sẽ chuộc lỗi với chồng bằng cách chăm lo cho anh tận tụy hơn, làm cho anh hạnh phúc hơn.
Nhưng cũng từ đó, chị hay suy nghĩ vẩn vơ. Mỗi lần gần gũi chồng, chị lại càng cảm nhận sự thiếu thốn mà anh không mang lại cho chị được. Anh yêu thương, nâng niu, trân trọng chị nhưng hình như anh hơi… “nhanh”. Cuộc ân ái thường trôi qua chóng vánh khiến chị hụt hẫng. Chị chợt nhận ra rằng suốt mấy năm trời, anh chưa một lần đưa chị lên “đỉnh Vu Sơn”. Và chị lại càng thấy nhớ da diết cái đêm ở Phú Quốc ấy. Hòa không phải là người quá cuốn hút, nhưng cảm giác mà anh ta mang lại cho chị thì chồng chị không thể. Chị xỉ vả mình là người đàn bà hư hỏng, thiếu đạo đức, nhưng con người đam mê trong chị lại thôi thúc chị “gặp” Hòa ngày càng nhiều hơn. Chị vốn coi thường chuyện xác thịt. Từ nhỏ đến lớn, tình yêu và hạnh phúc với chị thường gắn với những đóa hoa, những con đường lá rơi, những lời yêu thương ngọt ngào, đâu phải những điều trần trụi như thế. Chị hoảng loạn và rơi vào trạng thái trầm cảm.
Anh vẫn thế, ân cần, nhẹ nhàng, luôn ở bên chăm sóc chị. Nhìn khuôn mặt đầy lo lắng của anh, chị càng thấy mình xấu xa hơn. Đã có lúc chị nghĩ đến cái chết để tạ lỗi với anh. Nhưng nhìn anh, chị hiểu, chết mới là mang tội. Sau những đêm thức trắng bởi sự giằng xé lương tâm, chị chợt nhận ra một điều hết sức đơn giản: thay vì đi tìm ở người khác, sao chị lại không thẳng thắn với chồng để cùng nhau vượt qua? Lấy hết dũng khí, chị nói ra suy nghĩ của mình. Anh lặng đi. Chị nhắm mắt giả vờ ngủ vì sợ bắt gặp ánh mắt khinh bỉ của chồng. Suốt đêm, anh trằn trọc, chị cũng cựa mình không yên. Rồi chị cũng thiếp đi, tỉnh dậy đã thấy anh ngồi đấy, cầm tay, nhìn thẳng vào mắt chị, nói: “Tha lỗi cho anh vì đã không nghĩ đến cảm giác của em trong suốt thời gian qua. Mình sẽ cùng nhau cố gắng, em nhé”. Chị ôm lấy anh, vỡ òa trong thổn thức.
Cả anh và chị giờ đây đều hiểu rằng hạnh phúc vợ chồng không chỉ là sự đồng cảm về vật chất, tinh thần, mà còn là sự hòa hợp trong đời sống chăn gối. Nếu chị không dũng cảm nói ra, và nếu anh không thẳng thắn lắng nghe suy nghĩ của chị, có lẽ hạnh phúc hai người đã tan vỡ. Sai lầm kia, chị giữ trong lòng như một điều bí mật. Với chị, nó không là “vết xe đổ” để “ngựa quen đường cũ” mà chính là động lực để chị sống vì anh nhiều hơn. Chị sẽ làm mọi cách để không đánh rơi hạnh phúc một lần nữa.
Hôm qua, vợ chồng hẹn nhau đi mua xe máy, vì chiếc xe của em đã “có tuổi”, cứ tắt máy giữa chừng. Nhưng đến trưa, chồng gọi thông báo: “Anh Ba gọi điện, nói chị Ba mới nhập viện, mà lúa chưa đến thu hoạch nên mượn tạm vợ chồng mình 15 triệu đồng. Mình giúp em nhé!”. Buông điện thoại, em chỉ biết thở dài, bởi chồng cứ đặt em vào thế đã rồi và không có sự chọn lựa nào hết.
Chồng hiếu vợ thiếu
Trước khi cưới, em rất tự hào giới thiệu “đặc sản” của chồng với mọi người: “Hiền lành, vui tính, đặc biệt là rất hiếu thuận, yêu thương gia đình”. Đây là “lực hút” của anh đối với em, và nhờ đó anh đã đánh bại ba-bốn vệ tinh khác. Tuy nhiên, khi sống cùng một mái nhà, bắt đầu vun đắp cho tổ ấm thì sự hết lòng vì đại gia đình của chồng làm niềm tự hào trong em teo dần.
Còn nhớ, bộ nữ trang cưới em đeo chưa kịp nóng, anh đã gợi ý cho chị Tư ở quê mượn làm vốn nuôi bò. Anh bảo: “Vàng cất ở nhà sợ bị trộm, mình cho chị Tư mượn một năm, giúp chị ấy làm ăn khấm khá thì có ý nghĩa hơn nhiều”. Em thấy cũng có lý nên ủng hộ chồng ngay. Rồi vợ chồng mình lên kế hoạch sinh con, chúng ta cắt giảm chi phí đi xem phim, uống cà phê, ăn hàng quán như thời yêu nhau để dành dụm nuôi con sau này. Thế nhưng, vợ chồng mới gom được 50 triệu đồng, định gửi tiết kiệm thì ba má than thở sắp gần đất xa trời mà chưa biết Đà Lạt, Nha Trang. Vậy là hai đứa mua tour hơn 10 triệu đồng cho ba má đi nghỉ mát. Vợ chồng lại “cày” để đắp vào, vừa đủ thì anh Hai nhờ vợ chồng mình vay 50 triệu đồng để trả nợ do làm ăn thua lỗ…
Thế đấy, chồng cứ vô tư làm Mạnh Thường Quân, đứa cháu thi đậu đại học, chồng thưởng cho chiếc điện thoại vài triệu; chú út ra trường, chồng sắm cho chiếc xe máy để đi làm; con anh chị ốm đau, chồng lại gửi về một-hai triệu hỗ trợ… Chồng lý luận: “Tiền bạc là vật ngoài thân, tình cảm mới quan trọng, nhất là lúc khó khăn, ba má, anh chị mới cần mình”. Em đồng ý quan điểm này và chẳng bao giờ có ý kiến nếu như mình khá giả. Còn đằng này, chúng ta đang ở nhà thuê và chồng có biết là chồng càng có hiếu thì vợ càng túng thiếu. Em không dám mua cho mình chiếc đầm, túi xách đẹp, hay một lần đi spa (dù trước đây là thói quen) sau những ngày làm việc căng thẳng… vì em sợ thâm hụt ngân sách, lúc trái gió trở trời thì trông cậy vào đâu? Chồng ơi! Bao năm qua, chồng đã là nhà “tài trợ chính” của đại gia đình, chồng hãy để mọi người “tự lớn” vì ai cũng có đất đai, nghề nghiệp… Có thể cuộc sống ở nông thôn eo hẹp hơn mình, nhưng vợ chồng mình còn phải sinh con, lo tương lai cho con cái – chuyện này cũng rất quan trọng phải không anh?
Người ta nói anh và chị là 1 cặp đôi hoàn hảo, đơn giản vì anh tên Hoàn và chị tên Hảo. Chứ ở đâu mà có cái hoàn hảo. Vợ chồng anh chị sống hạnh phúc lắm, họ cất 1 ngôi biệt thự bề thế ở trong 1 khu vườn rất rộng, 3 mặt giáp sông. Cứ coi như họ đang ở trên 1 ốc đảo thần tiên, tận hưởng cuộc sống rất hạnh phúc. Coi như hoàn hảo rồi còn gì?!
Nhưng họ sống với nhau ngót nghét 4 năm rồi, mà không có 1 mụn con. Có con là cái điều mà họ khao khát nhất. Nếu có con thì cuộc sống hạnh phúc của họ trọn vẹn biết mấy. Nhưng cái ngày đi khám, bác sĩ phát hiện ra khối u trong người chị, khối u không ác tính, nhưng làm chị vô sinh. Chị rất đau đớn, anh thì còn đau hơn. Anh đau cho anh và đau cả cho vợ mình.
Họ đấu tranh với nổi đau tinh thần bằng cách tìm ra giải pháp. Phải có 1 giải pháp để họ không cảm thấy vắng lạnh trong ngôi nhà rộng thêng mà chỉ vỏn vẹn 2 vợ chồng. “Hay là mình nhận con nuôi nghen em” “Em cũng nghĩ vậy, chỉ là cảm thấy lo sợ về mặt xã hội, về mặt nhân đạo. Sau này không biết tình cảm đối với con nuôi sẽ thế nào. Rồi còn chuyện kế thừa, nối dõi, chuyện cha mẹ ruột… Em thật thấy lo” “Em đừng nghĩ nhiều, mình nhận nuôi thì dần dần sẽ ổn thỏa tình cảm. Mọi việc khác xuôi theo tự nhiên đi em” “Được rồi anh, vậy mai mình sẽ đến trung tâm bảo trợ xã hội”
Con bé mắt đen lay láy, môi nó mấp máy như muốn nói điều gì với anh chị mà nói không ra. Nhìn nó anh chị thấy rất ưng ý. Không biết tại sao con bé duyên thế kia mà cha mẹ nó lại bỏ rơi nó thế này. Con bé khóc thét lên khi anh chị dẫn nó đi, thể như nó đang hoang mang không biết số phận nó về đâu.
Đời sống giờ có thêm 1 sinh linh bé nhỏ. Ngôi nhà lớn giờ có thêm tiếng trẻ thơ. Thật ấm áp. Anh chị cảm giác rất hạnh phúc. Đôi khi chị nhìn vào đôi mắt tròn xoe xoe của nó mà bật khóc vì sung sướng. Anh chị rất yêu con bé. Họ mua đủ thứ đồ đạc lỉnh kỉnh. Căn phòng họ giờ có thêm thành viên mới, đồ đạc cũng mới, và trở nên chật chội kinh khủng. Với 1 con bé lên 6, thì đồ đạc như thế là quá đầy đủ so với những đứa trẻ khác cùng trang lứa. Nhưng con bé không đoái hoài gì đến mớ đồ hỗn độn anh chị dành cho nó. Từ lúc ở trại trẻ mồ côi về đến giờ, anh chị thấy nó luôn khư khư 1 chiếc dép rách rưới. Nó giữ chiếc dép đó rất kĩ. Họ cũng đoán ra được chiếc dép này là kỉ vật của cha mẹ con bé.
Từ lúc có con bé, anh chị cứ cười hoài. Họ như trở thành trẻ con. Còn con bé thì lại không thấy cười. Không biết ở trại trẻ mồ côi nó có cười không, nhưng giờ thì vắng bóng hẳn. Anh chị nghĩ nụ cười của con bé chắc sẽ đẹp lắm đây. Nhưng nó không cười thì biết sao được.
Đi đâu anh chị cũng dắt nó theo, đôi mắt nó nhìn cái gì cũng xoe tròn. Rồi lại càng tròn hơn khi nó nhìn thấy 1 con bé giống y hệt nó trên đường. Cứ như soi vào tấm gương và thấy mình trong đó. Nhưng không, đang giữa đường làm gì có gương. Rõ ràng nó thấy 1 con bé giống mình. Nhưng ngược đường. Có 1 người đàn ông và 1 phụ nữ dắt con bé kia đi trên vĩa hè bên kia.
Đứa con nuôi và chiếc dép rách – Ảnh minh họa
Con bé tên Hằng. Cái tên này do mẹ ruột nó đặt chứ không phải anh chị. Anh chị thì thích gọi nó là bé Xíu, tại thấy nó nhỏ xíu khi anh chị ẵm nó lọt thỏm vào lòng. Con bé có vẻ thích cái tên anh chị gọi nó. Nhưng đồ đạc anh chị mua cho nó thì nó vẫn không ngó ngàng tới nhiều như chiếc dép rách. Lí lẽ của trẻ thơ nhiều cái anh chị đâu thể hiểu nổi, chỉ biết vậy thôi.
Giống như chuyện con bé Xíu gặp 1 con bé y ran khuôn đúc đó, nó đâu có kể lại cho anh chị nghe. Trong đầu óc non nớt của nó cũng suy nghĩ mông lung lắm. Nó chỉ mong gặp lại con bé kia để hỏi xem nó là ai.
Vậy mà phải đến chục năm sau nó mới gặp được con bé đó.
Chục năm đủ để con bé Xíu thành thiếu nữ 16 trăng tròn. Bây giờ anh chị không còn gọi nó bằng cái tên thân mật bé Xíu nữa vì nó lớn rồi. Anh chị kêu bằng cái tên cúng cơm của nó – Hằng. Chục năm là 1 chặng dài bao nhiêu buồn vui sướng khổ. Nhưng ở Hằng thiếu 1 niềm vui thực sự. Nụ cười vẫn không xuất hiện trên gương mặt, khiến cho Hằng trở nên lạnh lùng, nội tâm.
Bước vào ngưỡng cửa cấp 3. Học chung với 1 đám bạn mới và lạ. Với người lạ thì Hằng không dòm ngó ai, nhưng bất ngờ thay có 1 người khiến Hằng phải tròn mắt, chính cái người cách đó chục năm cũng từng làm Hằng tròn mắt. Bạn bè và thầy cô cho rằng Hằng và cô bé kia là 2 chị em song sinh. Cô giáo chủ nhiệm sắp chổ 2 đứa ngồi kế nhau. Hằng cứ vo tròn đôi mắt nhìn người bạn mới giống y hệt mình, và cô bé kia cũng vậy chăm chú nhìn Hằng. Cả 2 nhận ra nhau sau chục năm gặp.
Đứa con nuôi và chiếc dép rách – Chị e sinh đôi
Cả 2 đều có linh cảm là 2 chị em song sinh. Nhưng hoàn cảnh côi cút lưu lạc thưở nhỏ khiến cả 2 xét hỏi nhau bao nhiêu thì cũng không rõ đích xác. Không biết ai chị ai em. Mà theo cái tên thì khả năng Hằng là chị.
2 đứa nhanh chóng thân nhau, không cần nói nhau nhiều mà cũng hiểu. Thậm chí có nhiều cái 2 đứa giống nhau y hệt như 1 số sở thích, tính cách… càng làm cho thân hơn. Sau mỗi buổi học, Hằng và Hà rủ nhau ra bãi cát, nhặt những cục sỏi thuồng thuổng như hột vịt, rồi lên 1 cây cầu cao ngút gần đó, ném xuống sông để coi những lượn sóng tròn lan ra, coi ai làm văng nước cao hơn, rồi cười tung tóe. Những nụ cười mà hơn chục năm Hằng chưa từng hoặc quên lãng. Xem ra tình cảm thiêng liêng giữa họ giải tỏa được những u uất trong lòng. 2 đứa kể nhau nghe một số chuyện xảy ra trong hơn chục năm qua. 2 tuổi Hà đã được 2 vợ chồng nhà kia xin về nuôi. Lúc đó nhỏ quá Hà cũng không nhớ hết chuyện, không nhớ là mình có 1 người chị song sinh. Nhưng lớn lên nghe cha mẹ nuôi kể lại. Hà có hỏi “Sao cha mẹ không xin luôn về nuôi” Cha mẹ Hà chỉ thở dài “Lúc đó nhà mình khổ lắm, cha mẹ cũng muốn mà không đủ khả năng”. Cha mẹ Hà nói vậy thì nghe vậy, chớ biết sao giờ.
Hằng rủ Hà “2 đứa mình đi tìm cha mẹ ruột” “Làm sao tìm bây giờ” “Để coi” Từ lúc đó 2 đứa bắt đầu nhen nhóm kế hoạch tìm cha mẹ ruột tụi nó. Sau mỗi buổi học thay vì ra bãi cát như trước thì 2 đứa đi lại những nơi có thể hỏi thăm ra. Hỏi thăm thì cũng được 1 mớ thông tin, nhưng hỏi tới tung tích cha mẹ tụi nó thì ai cũng lắc đầu.
Ngày tháng cứ trôi, 2 đứa nó vẫn tìm mãi miết. Có bất cứ tung tích gì là 2 đứa nháo nhào lên. Nhưng dần dà tin tức càng ít đi, chặng đường đi tìm càng lúc càng mơ hồ. Hà hỏi Hằng “Còn cách nào không, bao nhiêu cách đã thấy không ăn thua” “Còn 1 cách” Rồi Hằng lôi chiếc dép rách ra. Hà trố mắt “Cái gì thế?” “Cái cha mẹ để lại” “Làm gì với cái này?” “Chụp hình đăng báo. Thử coi sao” 2 chị em hý hoáy chụp hình chiếc dép, rồi gửi lên 1 tòa soạn báo có tiếng, đăng tìm cha mẹ. Cái nào lóe tia hy vọng thì cứ thử vậy thôi.
Ngày tháng cứ lạnh lùng trôi tiếp mà chẳng thấy ai liên lạc với 2 chị em nó hết. Bao nhiêu cách đã sử dụng đều không có kết quả gì. Dần dà 2 chị em cũng quên bén việc tìm kiếm cha mẹ. 2 đứa đang chuẩn bị tốt nghiệp và thi đại học. Chưa kịp thi gì thì Hà cho Hằng hay “Em sắp đi” “Đi đâu” “Qua Mỹ” “Theo cha mẹ em hả” Hà gật đầu. Vậy là 2 chị em sắp chia tay, 2 đứa mặt xụi lơ. Xa không biết bao giờ gặp “Khi nào về?” “Em không biết luôn” “Nhưng phải về thăm chị đó nghen” 2 đứa ôm nhau khóc ngon lành.
Vậy là Hà đi. Cái đêm trước ngày đi, Hằng dẫn Hà ra bãi cát, đưa cho Hà chiếc dép rách “Em giữ theo đi. Chị sẽ tìm cha mẹ tiếp” “Không, chị giữ đi. Mà tìm được cho em hay nghen chị” Hà giúi lại chiếc dép vô tay Hằng, 2 đứa lại ôm nhau khóc dài khóc ngắn.
Hằng lo tất bật chuyện thi cử, thi rất nhiều nên tạm gác chuyện tìm cha mẹ. Lên chat với Hà, Hà hay hỏi thăm “Tìm được chưa chị” “Vẫn chưa tìm em à”. Lần nào cũng thế. Hằng có cảm giác đang chán nản việc tìm cha mẹ. Không còn sốt sắng như trước. Cũng không hiểu sao. Có lẽ cái tình với cha mẹ vốn không có từ nhỏ nên Hằng không cảm nhận được thứ tình cảm đó hoặc cảm nhận thì cũng rất mơ hồ. Với Hằng, những cô chú ở trại trẻ mồ côi, và cha mẹ nuôi mới là những người thân thiết, và hiện hữu tình cảm thực sự.
Tưởng chừng quên thì tự nhiên có người đàn ông, khuôn mặt hốc hác tìm Hằng. “Cháu là Hằng, đăng tin trên báo này phải không?” Ông chìa tờ báo cũ, nát nhàu. “Dạ đúng. Chú có tin tức gì hả?” Người đàn ông thở dài nói tiếp “Cháu cho chú mượn chiếc dép đó 1 chút” Hằng lấy chiếc dép rách đưa cho người đàn ông. Ông ta cầm lấy chiếc dép, tay run rẩy, rồi bật khóc ngất. “Chú … chú … là chú ruột của cháu” “Vậy… cha mẹ của cháu… …” Người đàn ông không trả lời, chỉ ra hiệu Hằng đi theo ông. Hằng xách xe chạy theo sau xe người đàn ông, đi mãi, đi mãi rất xa mới đến 1 nơi cây cối um tùm. Người đàn ông bỏ xe, đi bộ, Hằng cũng lo lắng dòm dáo dác, chẳng biết ông ta dẫn Hằng đi đâu. Hằng lại hỏi “Đi đâu vậy chú” “Gặp cha mẹ cháu” “Ở trong này?” Ông ta không nói gì nữa. Dẫn Hằng đến trước 1 nơi cỏ um tùm, ông ta chỉ vào đó, dòm kĩ thì thấy 2 ngôi mộ, dây leo và cỏ phủ ngập như lâu lắm không người dọn. Người đàn ông chợt lao vào lùm cỏ, bứt xé loạn xạ. Rồi khóc. Hằng thì không biết nên làm gì, cứ đứng chết trân mà nhìn. Ông ta quay lại nói với Hằng “Cha mẹ cháu mất sau khi cháu chào đời 1 thời gian” Ông ta đằng hắng kể mọi chuyện “Sức khỏe của mẹ cháu rất yếu, mang song thai, nên nguy cơ cao lắm. Bác sĩ nói nếu sanh có thể mất tính mạng. Bác sĩ khuyên cha cháu nên cứu tính mạng người mẹ. Nhưng mẹ cháu cương quyết đòi sanh… Sau khi mẹ cháu mất, cha cháu buồn sanh tật rượu chè, cứ uống say từ sáng tới tối. Lâu ngày sanh bệnh, bị xuất huyết bao tử mà chết… Lẽ ra lúc đọc tờ báo này, chú đã đến gặp cháu, nhưng chú bị chứng rối loạn thần kinh, lúc nhớ lúc quên, nên mãi đến bây giờ mới…” Hằng đến mộ cha mẹ, đặt chiếc dép rách xuống và khấn…
Tối Hằng lên chat với Hà, vừa chat vừa nghĩ đến những việc mới xảy ra, ứa nước mắt. Hà vẫn hỏi câu quen thuộc “Chị tìm được cha mẹ chưa?” Hằng im lặng 1 chút rồi thở dài “Chưa em à”. Hằng tự hỏi không biết có nên nói với Hà chuyện về cha mẹ hay không. Có thể sẽ có 1 lúc nào đó Hà cũng cần biết, nhưng bây giờ có lẽ không nói tốt hơn?! Nhưng nhất thiết phải kể lại cho cha mẹ nuôi biết cái đã – Hằng nghĩ thế rồi nhìn chiếc dép rách và bật khóc. Không dưng thấy thương cha mẹ nuôi quá chừng, bao nhiêu năm nay Hằng mang bao nhiêu đôi dép lành lặn rồi…
Anh dùng internet để tán gái, những cô gái chưa chồng, dễ dụ vì những comment ngọt ngào và những bài thơ tình nóng bỏng. Anh đã dụ rất nhiều cô gái trên blog, và đã đưa được 2 cô lên giường từ blog.
Chồng tôi năm nay 53 tuổi, tôi kém anh 8 tuổi. Anh ấy làm việc ở một tòa báo nhỏ, với đồng lương tạm đủ sống qua ngày. Tôi làm thiết kế thời trang từ 20 năm nay. Cuộc sống của chúng tôi không giàu có, nhưng với sự chắt chiu cần kiệm, chịu khó cũng đủ để nuôi 2 con đều đang học đại học, một cháu trai đang học ở Việt Nam, và một cháu gái đang học ở nước ngoài.
Khi cháu thứ 2 bắt đầu vào đại học, tôi thấy rất mãn nguyện và yên tâm vì gia đình mình giờ đây đã bước qua giai đoạn nuôi nấng con cái khó khăn nhất. Những tưởng hạnh phúc bình yên luôn tồn tại trong gia đình tôi, vì giờ đây chồng đã đứng tuổi, có nhiều dấu hiệu lão hóa, thì thói quen tán tỉnh phụ nữ đã hết. Nhưng không, tôi đang rơi vào một sự khủng hoảng tinh thần, chỉ muốn hét lên, gào lên, đập phá hết, nếu không chắc tôi sẽ phát điên.
Cách đây 2 năm, chồng tôi mới biết đến blog trên mạng. Tôi cũng thấy đây là diễn đàn cho mọi người giao lưu văn hóa và biết đến những khả năng của mỗi người nên động viên chồng tham gia, vì anh ấy muốn nổi tiếng về thơ và báo. Thế là anh ấy ngày càng ham thích blog và trở nên nghiện lúc nào không hay. Anh có rất nhiều thời gian rảnh rỗi, vì làm ở cơ quan nhà nước, làm trong văn phòng, mà máy tính lại để trước mặt.
Tôi không ngờ rằng anh dùng internet để tán gái, những cô gái chưa chồng, dễ dụ vì những comment ngọt ngào và những bài thơ tình nóng bỏng. Anh đã dụ rất nhiều cô gái trên blog, và đã đưa được 2 cô gái lên giường từ blog. Tôi đã khốn đốn vì thói ghen ngược của các cô, phải dùng tất cả tình cảm, sự hỗ trợ của bạn bè, và suýt ra tòa ly hôn.
Chồng khăng khăng bảo vệ quyền tham gia blog, không chấm dứt quan hệ với cô ta, lấy làm tự hào vì có nhiều gái theo, và khùng lên ký đơn ly dị. Về sau, tôi phải dùng cách khác, tâm lý chiến do tác động khác thì cô gái kia mới tự động rút lui. Và sau đó anh ấy lại tiếp tục đi tìm các cô gái khác để câu bằng thơ tình mật ngọt.
Giờ đây, có một cô gái 23 tuổi, học đại học, đang mắc vào lưới câu của chồng tôi 5 tháng nay. Mỗi ngày, 2 người đều gửi cho nhau những lời yêu đương nồng thắm, qua blog, qua thơ tình, qua chát, mail. Anh đã tìm mọi cách để đăng thơ lên tờ báo nơi anh làm để lấy điểm với cô ta, và đã gửi đến nhà cô ta những bài thơ tình viết tay (có bài đã tặng nhiều em khác rồi).
Sau nhiều lần ngọt ngào, mưu kế, anh ta đã đạt được mục đích. Cô gái này ngày đêm mong chờ thương nhớ những dòng viết qua mạng, vì chưa có điều kiện gặp nhau, cô ta ở rất xa. Cô ấy nói rằng yêu chồng tôi rất nhiều, muốn sinh con cho chồng tôi, và bất chấp tất cả đạo lý để đến với nhau, coi tình yêu là nhất.
Tôi đã nói chuyện thẳng với chồng “anh muốn tôi sẽ nhường”. Nhưng chồng luôn né tránh mọi câu hỏi của tôi, và ngày càng lún sâu vào mối quan hệ đó. Anh bảo tôi rằng, đừng vào mạng, đừng đọc blog, đừng đọc những gì anh ấy gửi cho người phụ nữ khác thì sẽ không sao cả. Rồi còn ngụy biện rằng đó là giải trí, là tình cảm ảo không bao giờ có thật.
Tôi thấy anh thật hèn nhát. Tôi đã làm hết khả năng của mình nhưng không thay đổi được tình hình. Chúng tôi đã ngủ riêng từ tháng nay, anh cũng không cần gì cả. Anh không quan tâm gì đến con cái, không có trách nhiệm gì với con, với công việc trong gia đình, và hàng ngày đi làm từ sáng đến 8h tối mới về, ở lại phòng làm thơ, comment, chat chit. Về đến nhà ăn cơm xong lại tiếp tục ôm cái máy tính đến khuya. Cuộc sống gia đình tôi lạnh lùng vô cùng.
Các bạn hãy đọc bài này của tôi, tôi rất xấu hổ vì đã lớn tuổi mà vẫn không thể giải quyết việc gia đình của mình. Nhưng vì tôi không thể có một giải pháp nào khác, hãy giúp tôi, để tôi bình tâm sống và làm việc như những ngày thường. Xin chân thành cảm ơn các bạn.
Vừa ghé qua phòng kế toán, có đứa con gái đen thùi lùi đang ngồi đó, gã chán nản bỏ về, sai đàn em lên lấy tài liệu hộ, rồi làu bàu than với đám lâu la trong phòng: “Cứ thấy con nào xấu là chỉ muốn nhắm mắt, không buồn nhìn”.
Cô em nho xanh – Ảnh minh họa
Gã trêu tay kế toán trưởng: “Ông xem người tiền nhiệm của ông, tuyển nhân viên như người mẫu thế, còn ông “nhặt” được hai đứa thì “cá sấu” cả hai, phải biết tạo cảm hứng cho anh em còn làm việc chứ”. Vừa lúc đó Diệp được dẫn đi làm quen nhà máy, nghe có tiếng sếp mình, liền tò mò đứng lui lại xem ai mà hống hách, rồi tiến vào phòng làm như muốn chào mọi người.
Vốn tính thân thiện nên gặp đồng nghiệp Diệp hay chào hỏi, thấy con bé cứ hay cười với mình, gã đâm tưởng bở, kênh kiệu nghĩ thầm: “Nho còn xanh lắm cô em ạ”, và luôn làm ra vẻ khó gần, mặt lúc nào cũng đăm đăm. Lần Diệp nghe nhầm nên xuống tìm, bị gã quát tháo om xiên “Điếc à, Sang chứ không phải Giang nhé!”
Mọi người chẹp miệng đùa: “Ba mươi tuổi đầu chưa lấy được vợ nên thành ra thế đấy, em thông cảm”. Diệp lại cười và hơn một lần tỏ vẻ ngưỡng mộ, nói với mọi người, anh Giang quả có chí lớn tài cao, bằng ấy mà đã là một quản lý sản xuất đầy tiếng tăm. Tất nhiên lời khen này chẳng mấy chốc bay đến tai, khiến gã sướng âm ỉ.
Rồi cũng có lúc gã phải làm việc trực tiếp với con bé xấu người ấy, song phải thầm công nhận, cái đầu thông minh kia đã chứa những cái nhìn rất mới, giúp cải tiến công việc, góp sức khá nhiều trong việc quản lý, khiến gã khối phen thán phục.
Hôm đang đi Diệp bị vấp ngã, gã nhìn thấy thì cười nhạo rồi tranh thủ chọc: “Đoạn này anh đã đo đạc cẩn thận rồi, đâu cần đến em”, con bé nhăn răng cười còn tươi hơn: “Các anh làm ăn quan liêu, mới đo dài rộng thôi đúng không, em vừa đo cả độ cứng nữa đấy”, gã nhìn theo và tủm tỉm, ứng đối nhanh ra phết, tư duy có vẻ không đến nỗi nào.
Từ đó gã thích sán đến gần trò chuyện, nhiều khi chả có việc gì, cũng kiếm chuyện làm quà, cố thể hiện sự hài hước: “Cái máy chấm công vân tay kia như có ma ấy, rõ ràng nhìn chẳng có ai, thế mà thi thoảng lại thấy nó nói “Xin cảm ơn”. Diệp cười khanh khách: “thế có khi anh phải bố trí một người đứng ở đó, để những lúc ấy còn đáp lại “không có gì”. Gã cười phá lên, công nhận Diệp vui tính, biết pha trò.
Càng ngày gã càng hay để ý đến Diệp, mà sao con bé càng ngày càng xinh ra thế nhỉ, khi “nó” cười, hàm răng trắng muốt cứ ẩn hiện, nổi bật bên làn da màu mật, lại còn cái điệu chun mũi đáng yêu và đôi mắt lúc nào cũng ánh lên vẻ sáng dạ, tinh nghịch. Duyên quá đi mất!
Gã mất ngủ nhiều hôm, cứ trằn trọc mãi, sắp tới phải tiếp cận thế nào nữa đây. Rồi vạch đủ mọi kế hoạch, rủ đi chơi, đến thăm nhà, hay là nhờ bọn thân tín “bắn tin” hộ nhỉ, đang váng đầu nghĩ cách thì một sáng mùa thu trong xanh, vừa mới nghe loáng thoáng tiếng ai lảnh lót “mùa cưới đến rồi” thì gã bỗng thấy Diệp thẹn thùng tiến đến chìa tấm thiệp màu nhũ vàng lóng lánh “Chúng em yêu nhau lâu rồi, cũng muốn để công việc của em ổn định hơn nhưng bố anh ấy lâm bệnh nặng, khó qua khỏi nên…”.
Tai gã cứ ù đi, miệng cố nặn một nụ cười song trông thật ngu ngốc, sau đó lạng chạng bước chân vào văn phòng xưởng, gã lẩm bẩm như bị hâm: “Nho chín nẫu mất rồi còn đâu”.
Có nhiều lý do để từ bỏ, thậm chí tháo chạy khỏi tình đầu. Dưới đây là tâm sự của bạn khongdauhangsophan89@…về nguyên nhân chia tay: Bạn trai đòi hỏi “chuyện ấy” bởi “yêu là phải thực dụng”.
Nhận giấy báo nhập học vào một buổi chiều mưa, tôi hồi hộp khôn kể xiết. Tôi đã ôm ấp ước mơ du học không chỉ để làm rạng rỡ tổ tông mà còn để cha mẹ tôi tự hào về con gái. Ngày nhập học, tôi mang theo những hoài bão và lời mẹ dặn.
Buổi sáng đầu năm ấy, tôi gặp anh trong hoàn cảnh rất đặc biệt. Lúc ấy, tôi chỉ chú ý đến làm sao xin được vào nhà hàng làm thêm, còn mọi thứ khác tôi hoàn toàn không để tâm tới.
Người yêu đòi hỏi – Ảnh minh họa
Thay vì sự chân thành ban đầu, anh đòi hỏi “chuyện ấy” và tôi quyết định chia tay dù đó là tình đầu của một cô gái mới lớn.
Anh đã bắt gặp nụ cười giòn tan trong nắng sớm của tôi, thế nhưng tôi hoàn toàn không biết anh là ai. Những cuộc điện thoại, những tin nhắn vẫn đều đặn đến với tôi vào những thời điểm bất kỳ trong ngày.
Tôi cảm nhận từ anh là sự chân thành, vì thế tôi từ một cô bé hồn nhiên, cứng đầu ngày nào lần đầu tiên biết nhớ một người khác giới chưa hề biết mặt. Tôi chỉ biết vài thông tin về anh như anh làm quản lý nhà hàng và tình cờ gặp tôi thế nào.
Tôi chấp nhận anh không phải vì hình thức, bởi vẻ bề ngoài của anh không có gì đặc biệt. mà chỉ vì sự chân thành từ anh đã là chất keo dính kết khoảng cách giữa chúng tôi.
Tình yêu chớm nở trong tôi từ lúc nào. Tôi đã biết trông ngóng và không còn ghét tin nhắn hay những cuộc điện thoại đến từ anh như lúc trước. Song, cảm giác luôn được anh che chở ấy tồn tại chẳng bao lâu thì hình ảnh của anh sụp đổ trong tim tôi vì anh bắt đầu đòi hỏi… “chuyện ấy”.
Khi bị tôi phản đối, anh luôn miệng trách tôi là người cổ hủ, bảo thủ. Lý do duy nhất anh đưa ra là “yêu là phải thực dụng”.
Hoang mang và thấy mình như đang rơi vào hố sâu, vực thẳm, đồng thời vẫn còn khắc ghi những lời dặn của mẹ về việc giữ mình, tôi quyết tâm chủ động chia tay để bảo vệ sự trong trắng, lòng tự trọng.
Với tôi, anh chỉ là cơn ác mộng trong cuộc đời. Cuộc sống của tôi sẽ tốt đẹp hơn nếu không gặp anh. Tôi tự nguyện rời xa anh mãi mãi để tiếp tục theo đuổi hoài bão và hướng đến chân trời mới tươi sáng hơn…
Hồi bé, cũng những sáng mùa Thu thế này, khi màn sương mỏng chưa tan hết, mùi đất ẩm còn nồng, tôi lại tha thẩn theo dì ra đường cái quan đón ruổi. Hai bên vệ đường cây cối xay mọc um tùm, những cánh hoa vàng mong manh khẽ rung theo chiều gió…
Dì tôi – Ảnh minh họa
Không hiểu sao người ta vẫn gọi những người bán cá là ruổi, chỉ biết từ sáng tinh mơ chưa rõ mặt người họ đã ra bãi ngang đón thuyền về, tiếng í ới gọi nhau, tiếng chành chọe tranh giành ầm ĩ. Có lẽ vì họ rong ruổi khắp từ bãi ngang lên đến phiên chợ xép nên gọi là ruổi, cũng vì “bản năng sinh tồn” trong môi trường như vậy nên bọn họ ai cũng có vài món võ chửi, chanh chua, đanh đá.
Sau khi chất cá đầy quang gánh, họ bắt đầu chạy. Hình như cuộc đời của họ sinh ra là để chạy. Chạy lên mười cây số, chạy về mười cây số, dọc đường ai hỏi mua thì dừng lại, có người hỏi thách không mua thì mấy bà văng vài câu chửi tục xong ghếch chân bên vệ đường tè “xả xui”. Chính cái vẻ ngoa ngoắt quá đáng đó nên mẹ ghét, mỗi lần bà sai đi mua cá là dì phải đi, dì thật thà hỏi bao nhiêu trả tiền bấy nhiêu không hề mặc cả nên mấy bà khoái, sáng bảnh mắt chưa thấy dì là dò hỏi um sùm…
Ngoài việc mua cá ra dì còn muốn tìm một chút gì đó là cảm giác yêu thương của người đi xa qua dáng vẻ tảo tần của những người đàn bà ốm tong teo miền biển. Dì và chú quen nhau khi hai Chi đoàn cùng tham gia làm đập thủy lợi. Dáng vẻ nhanh nhẹn, chắc nịch cùng nụ cười có duyên của chú đã hớp hồn dì ngay từ cái nhìn đầu tiên. Hôm dì đưa chú về nhà, biết chú dân làng chài lại con nhà ruổi mẹ bực lắm, hết dỗ dành lại dọa nạt. Mẹ bảo “lấy chồng miền biển khổ lắm, lúc nào cũng lênh đênh sóng nước, nguy hiểm lúc nào cũng rình rập. Với lại tao thấy thằng này mặt mũi nó có gì bất ổn, giả tạo lắm ”. Mặc! Dì chỉ ậm ừ cho qua rồi đâu lại vào đấy. Ngày chú nhập ngũ dì khóc như mưa, còn mẹ thì hí hửng, khoảng cách là kẻ thù của tình yêu mà lại. Thực ra mẹ thương dì thì đúng hơn, dì là con út nên bà và mẹ nuông chiều từ nhỏ, chỉ sợ dì vất vả…
Dì buồn ít nói và hay cáu gắt nên tôi không dám vòi vĩnh, dì nhìn theo vòi vọi bóng dáng mấy bà bán cá đi khuất, trong đôi mắt dì ẩn chứa những điều khó tả… Mỗi trưa thứ bảy dì lại ra cửa ngóng chú giao liên, hôm nào có thư dì khẽ đưa tay lên môi ra hiệu im lặng, dì lặng lẽ ra gốc chuối sau vườn đọc thư lúc nào đọc xong thư đôi mắt dì cũng đỏ hoe. Một lần vô tình bị tôi bắt gặp, dì lau vội nước mắt cất giọng ngăm nghe “bép xép với ai thì liệu hồn” nói vậy nhưng dì nhát như cáy nên một lúc đã đấu dịu “đừng nói với ai rồi vài hôm đi chợ huyện dì mua bánh trung thu cho”. Dì quái thật! Chỉ có cái bánh trung thu cái thứ thời bấy giờ hiếm như mì chính cánh với vị ngọt, mềm, bùi bùi, ngầy ngậy của miếng thịt mỡ dày cộp, mới nghĩ đến nước miếng đã tứa đầy mồm may ra mới có thể bịt được cái miệng bép xép của tôi. Những lúc dì đi vắng tôi còn tình nguyện nhận thư, giấu thật kỹ trưa mang ra cho dì, không quên nhắc lại điều kiện…
Ngày cưới, dì vui vẻ vì lấy được người mình yêu còn mẹ thì bực lắm nhưng đành chép miệng “đất không chịu trời thì trời đành chịu đất vậy”. Tôi còn bé nên không được đi đưa dâu, một mình ra đường cái quan khóc tấm tức. Con đường đất bụi cuốn lên đỏ quạch, những cụm cối xay khô quắt mỗi lần có cơn gió thổi cất tiếng kêu như tiếng chuông gọi về một cõi xa xăm.
Lâu lắm kể từ ngày lấy chồng dì mới có dịp trở lại, cùng đoàn ruổi quẩy cá lên bán. Dì có vẻ buồn hơn trước, trên gương mặt trắng mịn giờ đã sạm màu gió cát, hơi có vị tanh tanh mặn mòi của biển. Dì lùa vội bát cơm nguội từ tay mẹ rồi tất tưởi chạy cho kịp phiên chợ mai. Mỗi lần về dì lại khe khẽ lau nước mắt, ngoài vẻ lam lũ còn ẩn chứa nét cam chịu.
Lần này dì trở về mà không quẩy gánh cá như mọi lần, vừa vào nhà là sà vào lòng mẹ khóc nấc nở, trên mắt trái hằn một vết bầm tím, con mắt bầm máu đỏ lừ.
“Nó theo con mẹ chủ tàu nên ngược đãi dì phải không? Thôi! Lên đây, chị em rau cháo nuôi nhau”, dì càng khóc to hơn lắc đầu quầy quậy, nói vậy thôi chứ mẹ biết đời nào dì dám bỏ lại đàn con với bà mẹ chồng ngoài bảy mươi tuổi, ai bảo trời sinh ra dì có tấm lòng đức độ.
Buổi chiều tiễn dì về, nắng Thu trải màu vàng nhẹ khiến lòng buồn thăm thẳm. Dì cho tôi cái bánh trung thu nhỏ xíu, vẫn hương vị ngọt ngào nhưng mặn chát, lần đầu tôi thấy bánh không còn ngon nữa, bên vệ đường những quả cối xay khô quắt rung rung như tiếng chuông reo.
Đêm qua em mơ thấy anh, lần thứ bao nhiêu kể từ ngày ta xa nhau? Em vẫn hay nhớ thương hoài niệm về những cái đã qua, luôn nghĩ về anh để rồi khuya về anh lại hiển hiện, làm em như thấy anh gần ngay đây mà sao cách trở quá.
Sáng nay, em cố đi làm sớm để vòng xe qua nhà anh, vẫn quang cảnh ấy, với cánh cổng rộng cùng chiếc sân gạch bên những hàng cây xanh mát, lại gần với ngày kỷ niệm lần đầu mình gặp nhau, nên em bồi hồi xúc động nhớ những vui buồn qua. Mình đã từng rất vui vẻ, chơi đùa rồi cùng nhau nấu bếp, thu dọn cửa nhà. Vậy là giờ em mãi day dứt về nơi mình sẽ chẳng thể thêm một lần bước chân vào, đầu óc em lại có dịp trăn trở vì sao, sao mình không thể nắm tay nhau để tiếp tục yêu thương…
Lúc em đến thì em gái anh phóng xe đi làm, em còn thấy cả mấy cô hàng xóm đi thể dục về. Ngắm lại những hình ảnh xưa, những con người cũ khiến em xúc động rưng rưng, bao kỷ niệm, yêu thương một thủa cứ tràn ùa về đầy ắp con tim nhỏ, với nỗi nhức nhối trào dâng và hình như em có đôi chút ân hận, rồi sau đó lại cố gạt bỏ đi. Bởi, phải trở lại những tháng ngày chịu đựng nhiều lời cay nghiệt của “giặc bên Ngô”, sẽ thật tủi cực, đau buốt tâm can, vậy nên em đành từ bỏ ý định quay về phía anh.
Có thể em đã vụng về khi quyết định, nhưng thật ra việc này đã làm em căng thẳng một thời gian dài. Vì cảm thấy sự có mặt của mình khiến em gái anh khó chịu, làm mọi người đều phải gượng gạo sống, thế thì ích gì.
Em vô tình biết quá nhiều, để rồi cô ấy lo sẽ bị bại lộ một số chuyện xấu xa từng làm như phá thai, toàn cặp bồ với sếp và tật ăn cắp vặt đã thành thói quen. Bố mẹ anh thừa biết nhưng hình như không thể bảo ban nên đã dung túng cho cái xấu, và quay ra dè chừng em. Mặc dù em luôn cho qua, vì đã xác định sống chung một nhà thì việc gì phải làm những chuyện bất lợi cho em chồng mình. Vậy nhưng cô ấy hình như cũng biết xấu hổ, nhìn em thấy bất ổn nên đã cố không để em được yên.
Chắc anh cũng biết nhưng đó là em anh mà, khi “người dưng nước lã” gây hiềm khích với người ruột thịt của mình, đương nhiên anh phải đứng về nơi anh cho là lẽ phải rồi. Em tin anh sẽ nghĩ em là kẻ rắc rối, nhiều chuyện, nên sẽ không bận tâm gì đến vấn đề giữa em và cô ấy.
Anh thử níu kéo và thuyết phục em nghĩ lại, nhưng em không thể. Có vẻ anh cũng chẳng màng đến việc giữ người quyết ra đi. Lòng em đau buốt khi nghĩ anh đã không yêu em nhiều như anh nói, cảm thấy hẫng hụt khi biết chắc anh không cần em. Anh hời hợt và không đáng tin vậy sao, hay có hiểu nhầm nào khác.
Phải chăng tình yêu chưa đủ lớn anh nhỉ và có khi hạnh phúc chẳng phải là ngồi tiếc nuối những cái đã qua mà nó chính là cái ta đang nắm giữ kia. Chẳng từng có chuyện cổ tích hiện đại cười rằng, sau bao sóng gió, thử thách cuối cùng công chúa hoàng tử không đến được với nhau và thế là họ sống hạnh phúc đến trọn đời.
Cuộc tình thành dang dở, song em sẽ vẫn gắng viết nên câu chuyện cổ tích của đời mình, sẽ cố quên đi tất cả, dù anh đang giữ trái tim em, khiến em chẳng thể yêu ai được nữa, tình đầu ạ.
Mỗi lần về, em chỉ ở nhà với bố mẹ và các cháu, chẳng đi chơi đâu. Lang thang trên những con đường làm gì, khi mà chắc chắn nó sẽ gợi nhớ những ngày xưa, về những thứ mà em đang muốn cố quên đi, và luôn phải giả vờ là đã quên.
Giả vờ quên
Em đã cố cầu mong cho xa cách sẽ làm nhạt nhòa tất cả, cho không còn day dứt, không nhớ thương vơi đầy nữa. Khi có ai vô tình nhắc đến anh sẽ không giật mình thảng thốt như xưa, có thể lặng yên nghe và cười. Em đã nhủ sẽ xem đó chỉ như một kỉ niệm đã qua, không hối tiếc, không níu kéo… Để mỗi lần nghĩ đến lại mỉm cười vì mình đã trải qua hết mọi cung bậc của tình yêu.
Rồi còn tự “lòe” mình bằng cách hi vọng rằng chỉ cần gặp tình cảm mới sâu sắc, mạnh mẽ, người yêu mới tuyệt vời, một gia đình hạnh phúc cùng người chồng hơn hẳn người yêu ngày xưa thì sẽ quên bẵng, quên hẳn luôn được, nhưng đến giờ cũng chẳng thể nào nhung nhớ ai ngoài anh, nên vẫn mãi trân trọng, mãi nhớ, mãi tiếc nuối tình cảm đã khiến em rung động, ngu ngơ, khờ dại… đó thôi.
Có lần, bất chợt nhìn bức ảnh chụp đứa bạn cũ đang vui đùa trên con phố có hàng cây xanh rì quen thuộc, mà lòng em đã lặng trong giây lát, sẽ sàng nhớ nhung. Cả một bầu trời yêu em vẫn ấp ủ, canh cánh trong lòng hiện về. Và em luôn tự băn khoăn hỏi mình, em vẫn yêu anh, hay chỉ là đang thầm tiếc quá khứ quá đỗi hạnh phúc ấy? Ngày anh ở bên, đâu có ai được hãnh diện và may mắn nhiều bằng em.
Anh quyết tâm ra đi vì có lẽ cái tôi trong anh còn lớn hơn cả tình em, khiến cho con bé cứ phải giả vờ mỉm cười mà không hay nước mắt đã đầy ứa con tim. Em cứng cỏi dối lòng rằng xa anh em vẫn ổn, không việc gì phải theo anh đến cái nơi xa lạ, đầy hào nhoáng vô vị ấy. Để rồi lúc không được nghe giọng nói thân thương, em mới hay hóa ra mình quá yếu đuối. Muốn biết tin tức về anh đến cồn cào ruột gan, mà cứ giả vờ như không thèm để ý…
Ngày tháng trôi đi, em cứ giả vờ bận rộn, cố làm cho mình thấy đã không nhớ đến ai từ rất lâu rồi. Vẫn giả vờ mạnh mẽ, dẫu vẫn rất yếu lòng nơi góc phố mang tên Kỉ niệm.
Em cứ giả vờ lạc quan, em xinh xắn, em yêu đời, em tràn đầy sức sống thế, rồi anh sẽ trở lại, với nồng nàn, mãnh liệt. Nhưng em dần cảm thấy và không hiểu vì sao mình bỗng trở nên dễ tuyệt vọng đến vậy.
Em mãi ra vẻ mình đang vô cùng hạnh phúc, quá đầy đủ và rất hài lòng với cuộc sống tự do, tự tại làm mọi điều mình thích. Con bé tội nghiệp cứ giả vờ. Giả vờ mãi… cho đến khi lòng chùng xuống, nhận ra, đâu còn ai muốn quan tâm xem mình đang giả vờ hay không?
Và giờ đây, em vẫn nhớ anh, rất nhiều. “Phương trời xa anh bình yên nhé!”
Theo Bình Yên/ Dân Trí
– Nhỏ to tâm sự chuyện tình cảm tình yêu hôn nhân gia đình và cuộc sống